"Viện trưởng?" Jimin nhìn vào người đàn ông trong khung hình rồi thốt lên.

"Cậu làm gì vậy?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc, Taehyung đứng ở cửa ra vào đưa mắt nhìn người đang ngồi dưới đất, trong tay đang cầm khung hình của cậu. Mắt thoáng qua một chút giận giữ, sau đó trở lại bình thường.

"Ah" Jimin giật mình đứng dậy nhìn Taehyung, tay vẫn khư khư cầm lấy khung hình, đến khi thấy Taehyung nhìn chầm chầm vào nó cậu mới hiểu ý mà đặt nó lên cái bàn cạnh giường bệnh.

"Lúc nãy đi đâu vậy?" Jimin hỏi

"Ra vườn hoa thôi." Taehyung vòng qua Jimin bước lại giường ngồi, tay thành thạo tự ghim lại ống truyền nước biển.

Jimin cũng ngồi xuống ghế gần đó.

"Taehyung-ssi? Người thân cậu đâu? Từ khi vào đây không thấy ai đến chăm sóc cậu cả?"

"Cậu thắc mắc sao? Cho tôi biết tên của cậu, tôi sẽ nói cho cậu biết"

Taehyung đánh mắt sang nhìn Jimin chờ đợi câu trả lời, đó chỉ đơn giản là một câu nói đùa.

"À, tôi quên nói cho cậu biết. Tôi tên Jimin. Park Jimin" Jimin vừa cười vừa nói, mắt lại híp thành một đường thẳng trông rất cưng. Jimin ah~ cậu lại làm Taehyung-ssi động lòng nữa rồi.

"Cậu bao nhiêu tuổi" - Taehyung lại hỏi

"21. Tôi với cậu cùng tuổi đó Taehyung-ssi"

"Đừng có gọi Taehyung-ssi nữa. Xa cách chết được!" Taehyung khó chịu lên tiếng

"Ừ...vậy gọi là Taehyung?" Jimin cẩn thận dè chừng

"Dù gì cũng bằng tuổi, gọi Taehyung cũng được, Taehyungie cũng được, Taetae cũng được, nếu thích thì gọi là hyung luôn. Hehe"

Người ngồi trên giường bệnh thích thú cười, kiểu như tìm được ra điều gì thú vị lắm ấy.

"Tớ... là con của viện trưởng bệnh viện này" Taehyung đang cười đột nhiên im bặt rồi lên tiếng, cả cách xưng hô cũng thay đổi.

"Tôi...tớ tưởng viện trưởng không lập gia đình?" Jimin thắc mắc, vì trước giờ không thấy gia đình của viện trưởng, ông cũng chỉ ru rú trong phòng, ít khi giao tiếp với ai, nên chuyện riêng tư của ông cũng hiếm có ai biết rõ.

Taehyung nghe xong chỉ cười trừ, một nụ cười cô đơn, ảm đạm.

"Sao lại cho tớ biết việc này?"

"Vì tớ thấy cậu rất đáng tin"

Có lẽ việc Taehyung là con viện trưởng Kim chắc có rất ít người biết, giờ Jimin mới hiểu ra tại sao hồ sơ của Taehyung lại chỉ có vỏn vẹn 3 dòng.

Mặt Jimin thoáng buồn, cảm thấy Taehyung thật tội nghiệp, phải phẩu thuật như thế này nhưng vẫn không có ai bầu bạn hay nói chuyện, cả cha mình làm việc ở cùng một nơi cũng chả thèm ngó ngàn đến thăm.

"Sao? Cảm thấy tớ đáng thương à?" Taehyung lên tiếng khi thấy người ngồi đối diện cứ đưa mắt nhìn mình, lại còn như đang sắp khóc đến nơi.

"À...ừm..." Jimin giật mình chỉ biết phát lên hai tiếng

"Vậy thì sau này lúc rảnh đến đây chơi với tớ nhiều hơn đi. Nhỉ?"

"Ừ. Khi rảnh tớ sẽ đến" - cười

Tình bạn giữa Jimin và Taehyung bắt đầu tiến triển. Hễ khi rảnh rỗi thì Jimin lại chạy đến chỗ Taehyung ngồi tám chuyện, có lẽ có người sẽ thắc mắc "Hai thằng con trai thì có chuyện gì để nói?" Không phải không có mà còn nhiều là khác. Lần nào Jimin vào phòng Taehyung thì vẫn y cảnh đó. Một cậu trai tóc mái che gần hết chân mày đang ngồi tựa lưng vào tường chăm chú đọc sách, mặc kệ mọi thứ xung quanh và luôn chăm chú như thế. Chỉ cần nghe tiếng cửa mở ra thì cậu liền gấp sách lại, ngước đầu nhìn sang Jimin đang bước tới cười hiền. Taehyung kể cho Jimin nghe việc lúc nhỏ cậu cô đơn thế nào, cậu thường hay nói chuyện với cây bút chì, sau này bà mua cho cậu cây bút mực thì cậu chuyển sang nói chuyện với cây bút mực. Có khi giặt đồ, cậu lại cùng chúng nó (mấy bộ quần áo) diễn kịch. Jimin nghe xong bật cười rồi bắt đầu kể về việc lúc nhỏ cậu đi toilet bất cẩn thế nào lại té đập mặt vào trong bồn cầu, hậu quả đến giờ mắt vẫn còn sưng. Jimin vừa kể vừa đặt tay lên mắt, mặt nhăn lại. Taehyung chòm lại chỗ Jimin, gỡ tay Jimin ra khỏi rồi đặt tay mình lên sờ sờ nói "Chẳng phải nó rất đáng yêu sao?"

Hôm nào công việc của Jimin có vẻ bận, cậu không có thời gian đến chơi với Taehyung thì sẽ nhờ y tá đến nói giùm. Đã quá 10 giờ đêm và Taehyung vẫn ngồi đọc sách chờ Jimin. Jimin xong việc, mặc dù rất mệt nhưng cũng không về vội. 10 giờ 13 phút. Cậu đứng trước cửa phòng Taehyung, nhưng không đẩy cửa bước vào vì sợ làm phiền cậu ấy đang ngủ. Nhẹ nhàng đẩy cửa he hé, Jimin đưa mắt nhìn vào chỉ mong có thể thấy Taehyung đang ngủ, nhưng chưa gì đã chạm tầm mắt của Taehyung. Bước vào trong, Jimin lấy quyển sách từ tay Taehyung cất đi, ấn cậu ấy nằm xuống, chưa kịp mở miệng trách móc Taehyung thức khuya thì tay cậu đột nhiên bị nắm lại, Taehyung kéo Jimin nằm xuống ngay cạnh cậu, tay nhẹ nhàng vòng sang ôm lấy Jimin.

"Sao không về đi" Taehyung vẫn từ tốn hỏi

"Chuẩn bị về. Nhưng mà...cậu đang làm gì vậy?" Jimin mặt cắt không còn giọt máu, cậu không ngờ Taehyung sẽ hành động như vậy.

"Chỉ là...ừm...ở đây không có gối ôm. Từ nhỏ tớ đã quen ôm gối ôm để ngủ rồi" - cười

Jimin giãy giụa trong lòng Taehyung định thoát ra, cậu không biết dòng cảm xúc trong người mình lúc này là thế nào nữa. Hồi hộp? Hạnh phúc? Khó chịu?

"Một chút thôi Jimin" Taehyung mệt mỏi nhắm mắt lại muốn ngủ.

Jimin cũng thôi vận động tay chân, yên phận nằm im trong lòng Taehyung. Cậu ngắm cậu trai đang ôm mình trong lòng, tim khẽ rung động. Đợi Taehyung đã ngủ say liền lẻn đi, tay không nghe theo lời tự đưa lên mặt Taehyung mà sờ.

Từ khi Taehyung vào viện đến nay, cũng đã được 2 tuần.

---

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Where stories live. Discover now