Làm rõ chuyện cũ

Start from the beginning
                                    

Đến giờ thì Kwang Mi đã hiểu tại sao anh hẹn cô ra. Cô thu lại nụ cười, lòng hết sức khó chịu, nói:
- Em đâu có dựng chuyện. 

Anh không ngồi xuống, chỉ nói tiếp:
- Vấn đề không phải là em dựng chuyện hay không, vấn đề là em có ý gì khi nói như vậy. Em muốn gây scandal cho vợ của anh, để bọn anh không thể sống yên ổn đúng không?

Anh càng tỏ ra bảo vệ Jihyo thì sự ghen tức trong lòng của Kwangmi càng lớn. Cô ấm ức nói:
- Thân thế của cô ta, sớm muộn gì báo chí cũng điều tra ra thôi. 

Anh cao giọng hơn:
- Vậy tức là em muôn giúp phóng viên biết sớm hơn phải không?

Kwangmi không nhịn được nữa, gắt:
- Cho dù là vậy thì đã sao? Anh đã bất chấp tất cả kết hôn với cô ta rồi. Đối với anh, cho dù có xảy ra chuyện gì, cô ta cũng là trên hết. Trước kia khi còn là bạn trai của em anh đâu có như vậy. 

- Anh đã nói với em nhiều lần rồi, chuyện của chúng ta đã lá quá khứ, tại sao em mãi cố chấp không hiểu chứ?

- Quá khứ thì đã sao? Quá khứ cũng là sự thật mà, sự thật là anh đã phản bội em để đến với cô ta. 

Lời buộc tội của Kwangmi làm anh giận lên:
- Ai đã se duyên cho anh và cô ấy chứ? Không phải là em sao? Không phải em đã bán anh cho cô ấy sao? 

Đang căm tức, Kwangmi không nề hà nữa, lập tức nói hết những điều đã để trong lòng bao lâu nay:
- Cho dù là em đã sai, nhưng anh cũng đâu có kém gì? Sau cái đêm đó, anh không thể quên được cô ta, còn kéo cô ta tới nhà qua đêm hết lần này đến lần khác. Anh đừng tưởng em không biết. Hôm đó, thứ ba, ngày 10 tháng 11, buổi sáng, em đến để tìm gặp anh. Em muốn xin lỗi anh, muốn anh tha thứ, muốn hàn gắn với anh. Nhưng anh biết em đã thấy gì không? Em thấy anh cùng cô ta bước ra khỏi nhà, cười cười nói nói. Anh còn nói suốt đêm qua phải hầu cô ta. Cô ta cười rất thoả mãn, còn nói may là anh không để dấu gì trên người của cô ta cả. Anh nghĩ em phải hiểu theo nghĩa gì đây? Trong lúc em rất đau khổ, rất áy náy thì anh đã có thể ngay lập tức vui vẻ với cô ta. Giây phút đó em cảm giác như trời đất sụp đổ, không còn đứng vững được nữa. Cho đến hôm sau, khi em cố gắng bình tĩnh lại để quên đi mọi chuyện. Khi thấy anh đến mang cơm cho em, em đã rất vui mừng. Em tưởng chúng ta còn cơ hội. Nhưng em lại nhìn thấy cái đồng hồ mà cô ta tặng anh, còn khắc cả chữ JH lên đó. Em không thể chịu đựng được nên đã bắt anh lấy cho em 300 ngàn, ai ngờ anh lại tát em. Anh vì cô ta mà tát em. 

Nước mắt chảy dài trên má của Kwangmi, bao nhiêu uất ức trong lòng bấy lâu nay vậy là được dịp xổ ra hết. Bây giờ không có được anh, cô phải để cho anh biết rằng không phải một mình cô có lỗi. 

Anh lặng đi một hồi lâu. Nhìn cô khóc, anh không muốn cất lời. Nhưng cuối cùng anh cũng nói:
- Em đã hiểu lầm rồi. 

Kwangmi mở to mắt kinh ngạc:
- Em.. hiểu lầm? Em hiểu lầm cái gì?

Anh không nhìn cô, thở dài:
- Thực chất cả hai hôm đó anh và Jihyo đều không xảy ra chuyện gì cả. Chiếc đồng hồ đó là của Heewon tặng anh. Nó mới từ  Anh về nghỉ đông. Còn chữ JH khắc trên đồng hồ chỉ là sự trùng hợp. Em nghĩ anh là loại người gì chứ? Nếu thực sự hôm đó Jihyo coi anh như một món hàng mua lại từ em, anh sẽ chấp nhận đến với cô ấy sao?

Kwangmi thừ người, chỉ biết lắp bắp hỏi:
- Vậy...vậy hai người bắt đầu khi nào?

- Vào cái hôm em muốn anh mượn cho em 300 ngàn. Những lời nói cay nghiệt và lệch lạc của em đã khiến anh cảm thấy chúng ta không thể cứu vãn được nữa. 

- Ý anh nói... chính em...chính em đã đấy anh đến với cô ta sao?

Anh không phủ định:
- Phải, nếu như em tin tưởng anh, có lẽ anh không có được sự dứt khoát đối với quan hệ của chúng ta. 

Tim muốn nhảy ra khỏi ngực của Kwangmi:
- Vậy là em...em...

Anh trầm giọng xuống:
- Mọi chuyện đã xảy ra rồi, dù ngoái đầu lại thế nào cũng không thể thay đổi được hiện tại. Ngay từ giây phút quyết định bán anh, em phải hiểu điều gì sẽ xảy ra chứ. Em đã chọn ước mơ của mình, vậy thì hãy nắm bắt nó đi. 

- Em..em..

- Anh không muốn nói nhiều nữa. Jihyo bây giờ là vợ của anh, là người con gái anh yêu thương nhất. Em đừng tiếp tục làm những điều hại người không có lợi cho mình nữa. Anh không phải là thiên thần, anh cũng có cái cố chấp và vô lí của mình. Jihyo chính là cái cố chấp và vô lí đó. Đừng bắt anh vì cô ấy mà phải căm ghét em. 

Anh đứng dậy, bước ra cửa. Kwangmi chỉ biết nhìn theo, giọt nước mắt của cô bây giờ mới là những giọt nước mắt hối hận thật sự. 

[Monday Couple] Vì EmWhere stories live. Discover now