Hiểm nguy

1.2K 39 46
                                    


Jihyo bực mình vứt tờ báo vào thùng rác, tiện chân đá luôn nó vào gần chiếc giường ngủ. Lại thêm tin với Park Kwang Mi, không biết anh đang nghĩ gì nữa. Giữa thanh thiên bạch nhật, lại để cô ta ôm cứng thế kia, làm sao mà bọn phóng viên bỏ qua chứ. Mấy tháng vừa rồi, mở báo ra là Park Kwang Mi, Park Kwang Mi, làm như mỗi mình cô ta đã từng là bạn gái của anh vậy. Tại sao anh không phủ nhận oạch toẹt đi? Chắc chắn lại sợ cô ta buồn rầu, sợ cô ta mất mặt. Còn cô ả Park Kwang Mi nữa, không phải là bán anh rồi sao, giờ lại tiếc à?

Giai điệu bài Zotto Mola vang lên trong tivi. Thường ngày, mỗi khi nghe bài hát này, cô đều thấy rất buồn, rất nhớ anh. Nhưng hôm nay, tờ báo buổi sáng đã phá hỏng hết tâm trạng ấy. Cô với lấy cái điều khiển, tắt đài đi.
- Lải nhải lải nhải, không biết là hát cho em, hay hát cho Kwang Mi nữa. Cái gì mà "Anh không cần trăm ngàn cô gái khác, anh chỉ cần mình em thôi"? Anh đi mà tìm Kwang Mi của anh ấy!

Cô vứt chiếc điều khiển lên giường, rồi ngả lưng xuống đệm. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua đầu, sắc mặt của Jihyo trông phút chốc đã đổi khác. Cặp mày đang nhăn lại của cô bỗng chốc dãn ra, cô cười buồn, chua chát nói với chính bản thân mình:
- Quên mất, em lại ghen rồi. Bây giờ em đâu có được quyền ghen nữa. Anh thích cô gái nào, thì chọn cô gái đó đi...

Cô thở dài, rồi ngồi dậy. Căn phòng chứa đầy hình ảnh của anh làm cô khó thở. Cô lại thở dài thêm một lần nữa, quyết định cầm lấy túi xách rồi đi ra khỏi nhà.

***
Anh hồi hộp bước vào bên trong căn nhà ấy. Khung cảnh trước mắt anh rất đỗi quen thuộc, giống hệt như căn phòng của anh thuê tại Seoul. Nhưng bên trong không có một ai cả.

- Không biết chị ấy đi đâu, cũng may để lại chìa khoá bên nhà bác Ji. Anh cứ vào nhà đợi, chắc không lâu nữa chị ấy sẽ về thôi, trời cũng sập tối rồi còn gì.- Yoojin vừa đóng cửa, vừa mỉm cười bảo.

- Cám ơn em - Anh gật đầu.

Yoojin dẫn anh vào bên trong, cô bé có rất nhiều thứ muốn cho anh thấy. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc đi theo cô bé. Lúc bước chân vào căn phòng ấy, anh thực sự bị kinh ngạc bởi những hình ảnh của mình dán đầy trên tường và ngay cả dưới sàn nhà.
Yoojin làm tốt vai trò của một hướng dẫn viên du lịch:
- Anh thấy rồi đấy. Toàn bộ là hình của anh. Trên giá sách kia là album, sách ảnh, cd..., ngay cả những tờ rơi quảng cáo cũng được xếp thành từng tập. Chị ấy thực sự có cả một kho tàng về anh đó.

Anh ngước nhìn xung quanh, rồi lại gần kệ sách, rờ rẫm những vật phẩm được sắp xếp ngay ngắn. Yoojin nói không hề sai, tất cả những gì liên quan đến anh đã phát hành đều ở đây cả. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không có được một bộ sưu tập đầy đủ như thế.

Bất giác anh bật cười, nụ cười có pha một chút chua chát. Yoojin ngạc nhiên, hỏi lạ:
- Sao anh lại cười?

Anh quay về phía cô bé, đáp:
- Anh cười vì thấy Jihyo thật khó hiểu. Người thật thì cô ấy không màng đến, lại bỏ công sưu tập những thứ này.

Yoojin nghiêng đầu:
- Phải rồi, em cũng không hiểu nữa. Nếu là em thì em thích người thật hơn, vì ngoài đời trông anh đẹp trai hơn trong hình nhiều.

[Monday Couple] Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ