Giận anh

1.3K 48 32
                                    


Sáng hôm sau...

- Nếu có không bằng lòng thì con cũng đừng giở trò quậy phá nhé.Lần này...

- Vâng, con biết rồi.

Jihyo ngắt lời của cha cho xong chuyện, vừa bước ra khỏi thang máy, vừa mãi nghĩ đến anh. Sáng sớm nay khi thức dậy cô đã không thấy anh đâu, anh làm đồ ăn sáng rồi biến mất tăm, chỉ để lại một tờ giấy "Chúc em đi xem mắt vui vẻ". Cô chẳng biết nên khen anh rộng lượng hay trách anh vô tâm nữa. Người gì mà...

- Cậu trai này cũng được lắm, học thức khá. Trước giờ toàn học bằng học bổng do mình tự kiếm thôi. Thanh niên bây giờ được tự lập như cậu ta cũng không nhiều.

- Vâng..

- Tên của cậu ấy là Hee Gun.

- Vâng.

Bỗng Jihyo chau mày, sau lại có chuyện trùng tên như vậy chứ. Nhưng kệ, đằng nào cô cũng không quan tâm lắm đến anh chàng này. Giờ cô còn bận nghĩ đến Gary của cô cơ. Giờ này anh đang làm gì nhỉ?

Nhân viên nhà hàng mở cửa cho cha con cô. Jihyo gật đầu cám ơn anh ta rồi bước vào trong.

Vào thời điểm cô ngước mặt lên để nhìn nhân vật chính của buổi xem mắt này, cô bỗng chốc cứng đờ như hoá đá.

Gì thế này?

Anh ngồi đó. Một bộ vest chỉnh tề. Khuôn mặt cười toe nhìn cô.
Khoác lên người bộ âu phục, trông anh rất có dáng của một bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái thời hiện đại.

Không để ý rằng Jihyo đang chết sững nhìn chàng trai trong bộ vest đen ấy, ông Song thấy bạn thân thì hồ hởi vỗ vai chào hỏi. Ông đưa tay ra trước mặt Gary:
- Cậu đây chắc là Hee Gun rồi.

- Dạ, bác cứ gọi con là Gary được rồi.

- Đây là con gái bác. Cậu cũng gọi nó là Jihyo là được rồi.

- Dạ. Chào Jihyo, rất vui vì được gặp em.

Anh cười hóm hỉnh, giơ tay ý muốn bắt tay cô.

Cô không bắt lại, chỉ nhìn anh không chớp mắt. Cặp mắt cô chiếu thẳng vào khuôn mặt anh làm anh hơi mất tự nhiên. Nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi, vì anh dường như đã biết chắc cô sẽ phản ứng như vậy.

- Vậy là năm nay cậu tốt nghiệp rồi phải không?

- Dạ.

Gary đáp lời của ông Song, đánh mắt về phía Jihyo. Cô thản nhiên gắp thức ăn vào miệng, làm như chẳng buồn quan tâm đến anh hay bố cô nói cái gì.

- Jihyo nhà bác còn một năm nữa cơ. Nó kém cậu một tuổi đấy. Mà hai đứa học cùng trường đúng không? Có từng gặp qua chưa?

Anh nhìn cô dò ý, thấy cô vẫn làm lơ như vậy, anh đành đáp:
- Cũng có ạ. Ở trường mấy ai không biết đến Jihyo.

Ông Song có vẻ không hài lòng lắm, liền nói:
- Con bé nhà bác chỉ giỏi gây sự thôi. Có phải nó làm gây ra vụ gì ở trường làm cháu phải chú ý không?

Câu hỏi rất thành thật của ông Song khiến Lâm Gary khó xử quá đỗi, anh phủ nhận ngay:
- Dạ, không có đâu ạ. Làm gì có chứ.

[Monday Couple] Vì EmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora