Tân hôn

1.3K 42 27
                                    


- Cuối cùng cũng về tới nhà!

Anh giang hai tay ra, thốt lên đầy vui mừng. Cô cười nhạt, treo chiếc túi lên cái giá để gần cửa. Nếu so với những căn nhà khác ở Seoul thì đây là một cơ ngơi quá rộng rãi. Căn hộ lấy tông vàng và trắng làm chủ đạo, trông giống như phong cách của quý tộc thời xưa nhưng vẫn đầy tính hiện đại. Cô bật cười khi nhìn thấy vô số cún bông, cún mô hình lắp ráp được bày xung quanh nhà, vô hình chung đã làm hỏng hết tính chất sang trọng vốn có của kiến trúc.

- Chậc, bảo chị Yoo dọn bớt đống cún ở phòng ra thì chị ấy lại đem ra bày ở ngoài thế này....

Cô nhìn anh, cười cười hỏi:
- Thì ra đống cún này vốn ở trong phòng anh đó hả?

Anh gật đầu:
- Phải rồi, fan tặng mà. Nhiều vô số. Anh đã phải đem bớt sang phòng của em anh rồi, vậy mà cũng không thể chứa hết được.

- Vậy thì cứ để trong phòng của anh đi.

- Đâu có được.

- Sao lại không được?

- Hôm nay là tân hôn của chúng ta, lẽ nào lại để mấy con cún bông...

Anh bỏ lửng câu nói, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng.

Cô hiểu ý anh, tủm tỉm cười rồi nhìn quanh quất:
- Chị Yoo đâu?

- À, anh cho chị ấy nghỉ vài hôm...Thôi, đứng ngoài này làm gì nữa. Vào phòng của chúng ta đi, anh có cái này muốn đưa cho em.

Anh kéo cô đi, mở cửa vào căn phòng. Phòng của anh rất sáng sủa, bài trí đơn giản nhưng hiện đại. Góc phòng có một cái kệ đựng đồ chơi, giờ đã được chưng dụng để đựng giải thưởng, nhưng có vẻ như anh phải mở thêm một căn phòng khác chuyên để đựng mấy thứ này thôi.

- Giường của anh lớn quá ha.
Cô bình phẩm bâng quơ.

Anh cười, ấn cô ngồi xuống giường:
- Không chỉ to đâu, còn rất thoải mái nữa. Em thử cảm nhận đi.

Cô chống tay xuống dười, ga làm bằng một thứ lụa rất mịn và nhẹ, đệm êm mà không lún, mùi hương vải xông lên rất dịu dàng, cho người ta cảm giác nhẹ nhõm.

- Anh muốn dành những thứ tốt nhất cho vợ của anh.

Giọng của anh bỗng trầm xuống, trở nên hết sức nghiêm túc và chân thành.

Cô nhìn vào ánh mắt ấy, mọi thứ bất an trong thoáng chốc bị đẩy lùi hết. Anh có đôi mắt rất chân thật, một khuôn mặt hiền lành luôn đem cho người ta cảm giác an toàn.

Anh rút trong người ra một cái hộp nhỏ. Cô nhận ra ngay cái hộp ấy.

- Đây là... - Cô ngạc nhiên nói.

Anh mỉm cười, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào cho cô.
- 5 năm trước em đã nhận nó, vậy tại sao phải cất nó đi chứ?

Giọng nói của anh ngọt ngào và cũng rất đỗi ấm áp. Cảm giác chiếc nhẫn luồn vào tay vẫn giống như lần đầu tiên.

Anh hôn lên bàn tay cô rồi đặt nó lên tim mình:
- Ngay cả khi trái tim của anh không đập nữa, thì trong đó cũng chỉ có một mình em thôi.

[Monday Couple] Vì EmWhere stories live. Discover now