Vì anh là anh

1.5K 50 32
                                    


- Gary Gary, tối rồi, đi ngủ đi, còn học bài gì nữa.

Jihyo nhảy lên ôm lấy cổ của anh từ phía sau, cù cù vào tai anh. Anh quay sang cô, hỏi bằng giọng rất đáng yêu:
- Còn em thì sao, tối rồi còn chưa về nhà à?

- Hì hì… Ba em đi công tác mấy tháng trời, ở nhà một mình lạnh chết. Xách đồ đến đây ở không ấm hơn sao. 

- Sao ba em quá đáng thế, để anh phải chịu trận với ác mộng rồi.

- Anh thích mà.. . Mà Gary này…

- Gì?

- Anh mới chuyển khoản cho em 300 ngàn đó à.

- Ừ.

- Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?

- Anh có cách của anh.

- Cách gì cách gì, nói em biết đi?

Anh đùa:
- Bán thân đó. Bán được 5 triệu cơ mà, 300 đáng là bao?

Cô đập vào vai anh:
- Xì, đừng lừa em, hàng em đăng kí độc quyền rồi. Ai dám mua chứ. 

Gary bỗng đổi sắc mặt sau câu nói đùa của cô. Đột nhiên anh kéo mạnh tay cô làm cô ngã vào lòng anh. Cô hơi bất ngờ, đôi mắt có điện của anh nhìn thẳng vào cô làm cô hơi ngượng ngùng. Anh nói, giọng trầm trầm đầy nghiêm túc:
- Anh hỏi thật, sao hôm đó lại mua anh? Em không sợ rằng sau đó chúng ta không thể nhìn mặt nhau sao?

Jihyo cười, tay vân vê cổ áo của anh:
- Vì anh đó. 

Anh nhíu mày:
- Vì anh sao?

Cô chuu mỏ lên, ngước cặp mắt tính quái nhìn anh:
- Anh đừng làm bộ hỏi. Nếu anh không hiểu ý của em, anh sẽ không đến với em.

Anh cười hiền, ôm lấy cô:
- Anh biết em không coi anh là một món hàng. Nhưng làm thế với Kwang Mi liệu có quá đáng không?

- Cứ cho là em ích kỉ đi. Cô ấy và anh thực sự không thuộc về nhau. Em không cần anh đến với em, nhưng em không thể để anh tiếp tục như vậy với cô ấy. Em không chấp nhận người em yêu phải làm bạn trai của một người bất cứ lúc nào cũng có thể bán rẻ anh. Giờ có cơ hội, thà là em một nhát dao cắt đứt nó cho anh. Đau phải không? Nhưng chịu thôi, có ca phẫu thuật nào lại không đau chứ. 

Anh đưa mắt theo vẻ mặt của cô, nhìn điệu bộ cố tỏ ra vô tư ấy mà anh muốn bật cười. Anh biết cô không muốn không khí trở nên nặng nề, không muốn anh cảm thấy nặng lòng. Nghĩ đến đó anh bỗng thấy nhẹ nhõm, anh khẽ nói một câu trách yêu:
- Em độc ác lắm.

Cô nghênh mặt, ra vẻ hình sự:
- Thì em là ác mộng của anh kia mà.

Anh cười giòn tan rồi lại nhìn cô. Ánh mắt của anh dừng lại ở khuôn mặt cô một hồi lâu. Tim cô lại đập mạnh. Vẫn ánh mắt ấy, lần nào cũng khiến tim cô đập thật mạnh thật mạnh. 

Thời gian luôn nín thở khi đôi mắt hai người giao nhau.

Tích tắc

Tích tắc…

Tiếng đồng hồ lại trở nên quá rõ ràng trong không gian tĩnh mịch ấy.

Đôi môi anh bỗng lay động. Quả táo ở cổ họng của anh cũng lay động. 

[Monday Couple] Vì EmWhere stories live. Discover now