Em không đi nữa

1.3K 51 42
                                    

Cô giật thót mình. Người đàn ông sau lưng cô bỗng cục cựa, bàn tay của người ấy bỗng đưa lên ngực cô, đôi môi của y chạm vào gáy cô. Cô run lên, nắm đấm của cô siết chặt lại.

- Tại sao tim của em đập nhanh vậy?

Giọng nói trầm trầm vang lên sau gáy cô đột ngột đánh tan mọi ý nghĩ chống cự. Giọng nói này là của....

Nắm đấm của cô thả lòng, đôi mắt của cô mở to. Rồi cô cố định thần lại, hít một hơi thật sâu. 

- Em sao vậy, khó chịu ở đâu à?

Giọng nói của anh vang lên một lần nữa. Cô không thể không quay lại nhìn. Khuôn mặt của anh hiện ra trước mắt làm cô cơ hồ muốn bật khóc. 

Anh nhìn cô lo lắng, ánh mắt quan tâm ấy, đã thật lâu rồi cô mới được nhìn thấy. Cô nói trong sự thiếu không khí:
- Tại sao...là anh?

Anh thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhưng rồi anh chợt hiểu. Anh bỗng mỉm cười ngượng ngùng, rồi nói với cô:
- Xin lỗi...anh... 

- Tại sao là anh? Hắn ta đâu?

- Em muốn là anh, hay là hắn ta? 

Cô không đáp, chỉ nhìn anh nhưng anh đương nhiên biết câu trả lời của cô. Có vẻ anh đã bình tĩnh lại, vì thế anh nói:
- Thật ra.. anh đến vừa kịp lúc thôi. Hắn ta toan đưa em lên xe thì bị anh chặn lại. Anh vốn chỉ định đưa em về khách sạn để em ngủ, nào ngờ em cứ.... cứ...ôm lấy anh, rồi hôn anh, gọi tên anh...làm anh ...không kìm được lòng... vì thế nên anh... 

- Anh đã lợi dụng em. 

Cô đẩy mạnh vào vai anh nhưng không lay chuyển được anh. 

- Là em lợi dụng anh đó chứ. 

Anh ghì chặt cô xuống giường khiến cô không vùng vẫy được. Bất thần anh nói, giọng đầy bi ai:
- Năm năm rồi, anh rất nhớ em. 

Cô quay mặt đi, sợ ánh mắt của anh làm cô xiêu lòng. Cô nói:
- Anh đi đi, xin cho em một chút lòng tự trọng. 

- Lòng tự trọng đó có làm em hạnh phúc không?

Cô im lặng, câu hỏi của anh cô không thể trả lời được.

- Em hãy nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh. 

Cô nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Tiếng của anh rành rọt bên tai:
- Nếu em cứ mãi nhắm mắt như vậy, em chỉ có được sự đau khổ mà thôi. 

Cô lo sợ thật sự. Nhưng không phải vì sự đe doạ của anh mà vì mùi vị đau lòng đến tột cùng trong câu nói đó của anh. Cô quyết định mở mắt dù biết chắc rằng cô sẽ bị ánh mắt của anh đánh bại. Cô đã không lầm. Khi vũ trụ tình cảm ấy nhìn sâu vào mắt cô, cô không còn khả năng phản đối bất cứ điều gì anh muốn nữa. Nước mắt của cô chảy ra, chỉ muốn ôm anh vào lòng thật chặt. Anh dịu dàng đặt bàn tay lên khoé mắt cô, lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống.
- 5 năm qua, em đã khóc bao nhiêu lần rồi? 

Cô không thể nói dối:
- Rất nhiều. Nhiều đến không thể đếm được. 

- Vì nhớ anh phải không?

- Phải.

Trái tim của cô đau nhói. Nước mắt lại tiếp tục trào ra không cản được. Lần này cô dùng hết sức mình bất ngờ đẩy anh ra:
- Nhưng em vẫn không thể chấp nhận được sự thực đó. 

Anh nắm lấy cổ tay cô: 
- Sự thực là em cảm thấy không xứng với anh có đúng không?

Cô đáp, giọng đã khàn đi:
- Đúng. Em đã không còn là một tiểu thư Song Jihyo quý phái, tiêu tiền không hết nữa, em đã thành con gái của một tội phạm bỏ trốn. Đó là một sự sỉ nhục rất lớn đối với em. Em vốn rất kiêu ngạo, chưa từng biết tự ti về bất cứ thứ gì. Nhưng sự việc đó đã gợi lên tất cả sự tự ti và thất bại của em. Em chịu không nổi khi người ta biết em là ai, em chịu không nổi đâu.

Cô ôm đầu, khóc nấc lên. Đôi mắt của anh của đỏ lên, anh nói đầy oán trách:
- Em ích kỉ lắm! Em chỉ biết nghĩ đến bản thân em thôi, còn anh thì sao?

Lời buộc tội của anh làm trái tim của cô nghẹn lại. Anh nói tiếp, giọt nước mắt lăn dài trên má:
- Anh giống như một thằng ngu. Điên cuồng thu đĩa, điên cuồng đóng phim, điên cuồng chụp hình tạp chí, trả lời phỏng vấn, nhận quảng cáo, tất cả chỉ vì muốn em nhìn thấy anh, dù chỉ một giây trên tivi, dù chỉ qua một tờ rơi bị vứt lại ở trên đường hay qua bất cứ một bài hát nào vô tình được bật tại một quán bar hay một xe bán hàng rẻ tiền trong chợ. Những gì trong bức thư đó em nói anh đừng làm, anh đều đã làm cả. 5 năm rồi, anh đợi em, và anh sẽ mãi đợi em như thế này cho đến hết cuộc đời. Em phải hiểu điều đó chứ? 

Cô im lặng, không thể nói gì hơn.

Anh lại nói:
- 5 năm, cả hai chúng ta đều đau khổ, đều bị nỗi nhớ dày vò. Tại sao em nỡ hành hạ bản thân mình, hành hạ người em yêu như vậy? 

Anh kéo cô vào lòng:
- Anh xin em. Hãy cho anh được ở bên em, hãy để anh giúp em làm lành vết thương đó. Xin em đừng tự tạo thêm vết thương cho mình, cho cả anh nữa. 

Đôi mắt ấy lại nhìn cô. Đến lượt tay cô đưa lên má anh, lau đi hàng lệ còn đọng lại:
- Vết thương đó đau lắm sao? Em xin lỗi...

- Anh sẽ không tha thứ cho em nếu em lại tiếp tục bỏ anh mà đi.
 
Cô lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe:
- Em không đi nữa. 

- Cả đời này cũng không đi nữa?

- Không đi nữa. 

Anh ôm chầm lấy cô. Trong 5 năm vừa rồi, cái ôm này là cái ôm cô cảm thấy hạnh phúc nhất. 

"Ding Dong"

Cuộc trùng phùng của hai người bị cắt đứt bất ngờ bởi tiếng chuông gọi cửa. 

Cả hai hướng mắt ra bên ngoài, trong lòng treo một dấu hỏi lớn. 

[Monday Couple] Vì EmWhere stories live. Discover now