Sau cơn mê

1.4K 43 24
                                    


“Đôi tay ấy khiến anh dễ chịu.
Anh muốn kéo sát cô vào gần hơn, gần hơn nữa.
Anh hôn lên đôi môi ấy, ôm lấy người con gái ấy.
Ngọn lửa trong lòng anh bốc mãi không ngừng..”

Gary mở mắt. Anh nhận ra mình đang nằm trên giường của phòng ngủ khách sạn. Anh nhìn xuống, quần áo của anh đâu rồi, tối qua…

“Anh hôn lên đôi môi ấy, ôm lấy người con gái ấy.
Ngọn lửa trong lòng anh bốc mãi không ngừng..”

Gary giật thót mình, ngồi phắt dậy. 

Anh hoảng hốt nhìn quanh thêm một lần nữa. Quần áo của anh vương vãi dưới sàn. Có tiếng con gái nói chuyện vọng ra từ ngoài phòng khách. Anh bóp trán cố nhớ lại. Anh đã ở đây bao lâu rồi? Tối qua anh đã làm những gì? Kwang Mi đi đâu rồi? Còn cô gái kia là ai? Có phải anh đã…

Có tiếng mở cửa. Jihyo bước vào, thấy anh tỉnh dậy thì vui mừng nói:
- Gary của em dậy rồi. Mau ra ăn sáng đi.

Anh thấy sống lưng lạnh toát. Anh đã nhớ lại. Cô gái đó là Jihyo. 

“Cô ấy hôm nay thật đẹp
Anh hôn lên môi cô ấy”

- Tại sao …là cô? Tối qua…

Anh lúng búng, không dám nói hết câu. Cô hơi ngơ ra rồi chợt hiểu. Cô cười tinh quái rồi quỳ xuống giường, ghé sát vào khuôn mặt của anh, nói bằng giọng mơn trớn:
- Tối qua… anh quên hết rồi sao…?

- Tôi….

- Em rất thích nụ hôn của anh, rất nồng nhiệt nhưng cũng rất dịu dàng. Anh có hôn Kwang Mi như vậy không?

Anh đỏ mặt:
- Tôi thực sự… đã…

Cô ôm lấy cổ anh, không để anh nói hết lời:
- Em sẽ không quên tối hôm qua đâu. 

Anh lúng túng gỡ tay của cô ra, quay mặt đi nơi khác. Anh đã làm gì thế này? Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại mất hết lí trí? Anh phải ăn nói sao với Kwang Mi đây? Mà Kwang Mi đâu? Sao Jihyo lại ở đây?

Jihyo bỗng đưa cho anh một tấm séc:
- Đây là 3 triệu.

Anh ngơ ngác nhìn cô:
- Sao lại đưa tiền cho tôi?

- Nhờ anh chuyển cho Kwang Mi.

- Kwang Mi à? Sao lại chuyển tiền cho cô ấy?

- Cám ơn cô ấy vì đêm qua. 

Câu nói của cô làm anh sực tỉnh.

“ Nhất là anh, nhất định phải ăn thật nhiều vào. “

“Vậy anh uống hớp rượu cho bớt cay. Hôm nay mình phải ăn hết đấy.”

“ À, trước khi đến đây anh tắm rồi chứ?”

“Em vừa nhận được điện thoại của người ta, bảo có thể sẽ đến rất muộn, hẹn chúng ta cứ ăn trước đi. Em biết tính của ông ấy, nếu đã dặn thế thì mình phải ăn ông ấy mới vui.”

- Kwang Mi…. đã bán tôi cho cô à…

Anh nói mà dường như không tin vào những lời mình nói. 

Anh càng sững sờ hơn khi cô thản nhiên đáp:
- Đúng rồi, là vậy đó. Cũng không rẻ đâu, em tốn mất 5 triệu đó. 

[Monday Couple] Vì EmWhere stories live. Discover now