Cái tát cho sự chấm dứt?

1.7K 49 44
                                    


Căn nhà Gary thuê nằm ở một nơi khá yên tĩnh, nếu không muốn nói là buồn tẻ. Đây là căn nhà nghỉ của một thầy dạy trong trường, vì quanh năm để trống nên muốn có một người đến đó chăm sóc. Do đó giá thuê rất rẻ, chỉ là giá tượng trưng mà thôi. Rất may Gary luôn được các thầy cô yêu quí đặc biệt nên mới có được một chỗ ở tốt như thế này. Căn nhà không lớn nhưng cũng có hai gian, một cho phòng ngủ, một là phòng khách. 

- Cạn li! Anh đưa tôi đi đâu vậy... rót thêm đi chứ!

Jihyo quờ quạng đập đập tay lên vai của anh. Anh bặm môi ẵm cô đi tiếp, làm như không nghe thấy lời cô nói.

- Con gái con đứa gì uống rượu bia như nước.. giờ báo hại tôi phải ra ghế nằm rồi – Gary vừa bế cô vừa làu bàu. 

Anh dùng chân mở cửa phòng ngủ rồi mang Jihyo thẳng tới giường. Chiếc giường được kê giữa căn phòng, sát vào tường, ngay bên cạnh là một giá để sách và chiếc đèn bàn. Gary nhìn chiếc giường tiếc rẻ rồi thở dài. Ở đời đúng là không thể đòi hỏi nhiều được.

Anh cúi người xuống, toan đặt cô lên giường rồi quay ra ngoài trải chăn lên chiếc ghế dài vẫn dùng để tiếp khách. Nhưng cô đã không cho anh làm vậy. Ngay khi lưng vừa đặt xuống giường cô đã níu chặt lấy anh rồi kéo giật anh xuống. Anh bị bất ngờ, mất đà ngã xuống ngay bên cạnh cô. Ngay lập tức, cô ôm cứng lấy anh, gác chân lên người anh. Mặt anh méo xệch, anh cố đẩy cô ra nhưng cô bám rất chặt. Ngay lúc anh còn đang lúng tùng thì cô đã đặt đầu lên ngực anh, miệng lẩm bẩm:
- Gary Gary… Gary Gary…

Anh nhìn xuống. Chất cồn làm má của cô hây hây đỏ, đôi môi anh đào cứ thì thầm tên của anh. Khuôn mặt của cô vốn rất đằm thắm, bây giờ lại càng đằm thắm hơn.

Anh bỗng thấy tim đập thình thịch. Anh chưa từng nghĩ rằng khuôn mặt quen thuộc của một cô gái lại có sức hút đến như vậy. Đôi má hồng mịn màng với cặp mắt lim dim ngủ. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn đầy nữ tính đang phập phồng nhịp thở của sự sống.

Anh đưa tay lại, khẽ chạm vào khuôn mặt đó.

Không gian im lặng chỉ còn nhịp tim của anh và tiếng đồng hồ tích tắc. 

Tích tắc

Tích tắc

Bỗng lí trí sực tỉnh, anh giật mình, rụt tay lại.

Anh đỏ mặt, quay đi chỗ khác. 

- Khỉ thật, tại sao chưa từng có cảm giác này với Kwang Mi?

Jihyo vẫn ôm chặt lấy anh làm anh không sao đứng dậy được. Anh khẽ thở dài, đành nhắm mắt lại. Làm sao để ngủ yên đây?

***

Kwang Mi nhấc từng bước để tiến đến cửa nhà Gary. Cô cứ tiến rồi lùi, mãi vẫn không đến nơi. Cô phải nói sao để hàn gắn với anh? Cô không thể từ bỏ ước mơ của mình nhưng cô cũng không thể sống thiếu anh được. Mãi đến khi sắp mất anh rồi cô mới biết anh quan trọng. Anh quan trọng hơn cô đã nghĩ.Rất nhiều.

Tiếng mở cửa lạch cạch bỗng vang lên làm Kwang Mi hoảng sợ. Cô vội vã giấu mình khỏi tầm nhìn của anh. 

Tiếng nói còn ngái ngủ của Gary đập vào tai cô rõ mồn một:
- Làm như tôi sinh ra là gối ôm ấy. Cả đêm ôm tôi cứng ngắc, làm không cục cựa được, sáng dậy vừa mỏi lưng vừa mỏi cổ.

[Monday Couple] Vì EmWhere stories live. Discover now