Chương Mười Lăm

12.1K 852 16
                                    

Cô phục vụ A

Hôm nay tôi có ca làm sớm, mệt mỏi muốn chết luôn~

Ông chủ đẹp trai hình như có việc bận nên không có đến, tôi phiền muộn vì không được thưởng thức "cảnh đẹp" cho nên chỉ tuỳ tiện lau dọn qua quầy pha chế cùng bàn ghế.

*Leng keng leng keng*

Tôi ngẩng đầu lên.

"Xin chào quí khách."

Ách, là một nam sinh rất được nha~ tâm trạng tôi lên cao một chút.

Tôi hỏi cậu ấy muốn dùng gì, cậu ấy liền ngốc ngốc nhìn tôi. Hu~ tôi không có chịu được cái ánh mắt đó đâu nha~

"Ưm, hôm nay, anh, anh Mân Thạc không có ở đây sao?"

Bộ dáng lúng túng kia là sao đây?

Đừng có nói là... aiii

Cho nên mới nói, trai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi, tội nghiệp cho con tim bé nhỏ đáng thương của tôi...

"Ông chủ hôm nay không có đến a." Tôi cảm thông cười cười với cậu ấy.

"Vậy sao..." Vị nam sinh thoáng chốc liền ảo não cúi đầu sau đó gượng gạo nhìn lướt qua menu, "Cho em một trà sữa chocolate, ít trân châu thôi.".

Buồn bã như vậy, hẳn là rất thích ông chủ đi, ông chủ của tôi thực là có mị lực a. Tự hào ghê~

Bất quá nhìn người ta như vậy, tôi cũng không có nỡ cười, đợi cậu ấy gọi nước xong liền xoay người vào quầy chuẩn bị.

Chưa đầy mười phút sau khi tôi bưng nước ra, tiếng chuông gió lại rung rinh reo lên.

"Xin chào quí khách."

Thiên a. Lại hai vị nam thần đi vào nữa. Một là bé con đáng yêu, một là anh trai cao lãnh. Hôm nay đúng là may mắn a~ tâm trạng của tôi đúng là đã high đến cực hạn rồi~

Nhưng mà hai vị này thoạt nhìn giống, ừm, tình nhân. Được rồi, tôi hiểu mà T-T

"Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?" Vẫn là câu hỏi quen thuộc đó.

Bé con vui vui vẻ vẻ vẫy tay với nam sinh ủ rũ vừa nãy sau đó quay sang cười với tôi, nói muốn trà sữa đào ít trân châu.

"Xán Liệt, anh uống gì?"

Vậy là anh trai kia tên Xán Liệt a.

Nhưng mà sao biểu tình của anh trai lại đầy vẻ không tình nguyện nhỉ?

Ai mặc kệ đi, tập trung làm trà sữa đào với trà chanh cho bọn họ đã~

.

.

.

Biện Bạch Hiền nắm lấy bàn tay lớn của Phác Xán Liệt kéo vào trong nơi Chung Đại đang ngồi thẫn thờ.

"Sao vậy?" Cậu ngồi xuống ghế đối diện, tròn mắt nhìn cậu bạn thân.

Kim Chung Đại ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đã bị chói mù mắt, khóc không ra nước mắt.

"Hai người không có lương tâm a. T-T"

"Ai nha~ hôm nay anh Mân Thạc không đến phải không?" Bạch Hiền nháy mắt, tỏ vẻ "tớ hiểu cậu mà".

Kim Chung Đại chán ghét không thèm để ý đến Biện chó con, hướng Phác Xán Liệt nhăn mặt, "Tại sao anh có thể chịu được thằng nhóc này?"

Nhận lại là cái nhún vai thản nhiên của hắn.

"Hai người, hai người..."

Bạch Hiền bị bỏ qua một bên, oán hận trừng lớn mắt. Dùng sức véo mạnh vào eo của Phác Xán Liệt. Hắn bị tập kích bất ngờ không hề phòng bị đau đến hít vào một hơi.

"A, mọi người thì ra đến đây hả?"

Giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên. Kim Chung Đại nháy mắt liền đỏ mặt.

"Chào anh Mân Thạc~"

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn thanh niên trước mặt, bộ dáng đẹp trai, khuôn miệng dường như lúc nào cũng vui cười. Lại nhìn qua Biện Bạch Hiền, có cần thiết phải vui vẻ như vậy không?

Kim Mân Thạc đối với Bạch Hiền như em trai nhỏ, tự nhiên đi tới xoa xoa đầu cậu nhóc.

"Hôm nay có bánh mới, muốn ăn thử không?" Câu này nói ra lại nhìn qua Kim Chung Đại, thấy thằng nhóc kia xấu hổ cúi đầu liền không nhịn được cười ra tiếng.

Bất quá, Phác Xán Liệt lại nghĩ Kim Mân Thạc có tình ý với bảo bối của mình. Thoáng chốc biểu cảm liền lạnh đi vài phần. Hắn một tay vòng qua eo Bạch Hiền kéo sát vào ngực mình, một tay đưa ra tỏ ý muốn bắt tay với Mân Thạc.

Miệng hơi nhếch lên thành nụ cười không mấy thân thiện.

"Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt, ông xã của tiểu Hiền."

-Hoàn chương Mười Lăm-

pxl-bbh: vô hạn cưng chiều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ