Chương Mười Ba

13K 869 28
                                    

Biện Bạch Hiền ngồi trong xe thích thú ngắm nhìn đường phố. Có điều đi xe đạp vẫn thích hơn nha~

"Xán Liệt, sau này có thể rước em bằng xe đạp không?"

Phác Xán Liệt có chút choáng váng, mắt vẫn nhìn phía trước nhàn nhạt nói: "Không thể đi làm bằng xe đạp được.", nhưng thấy mặt bảo bối chùng xuống liền không nhanh không chậm thêm một câu:

"Bất quá, sau này có thể chạy xe đạp đưa em đi chơi."

"Thật không?" Mắt Bạch Hiền sáng rỡ lên, dụi dụi đầu vào cánh tay Xán Liệt làm nũng.

"Ừ." Hắn gật đầu, "Nhưng mà hôn anh một cái đi.", mặt dày đưa tay chỉ chỉ vào má.

"Đồ đáng ghét, biết ngay mà." Biện Bạch Hiền bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn. Bất quá, vẫn ngoan ngoãn tiến tới. Có điều môi chưa chạm được vào má liền bị hắn quay sang nắm chặt gáy, vậy là, môi chạm môi.

Đến khi hắn dứt ra, đèn đỏ cũng vừa vặn chuyển sang xanh.

Chiếc siêu xe tiếp tục phóng nhanh trên đường. Ở trong xe, có một người đang thoả mãn cười gian manh, người còn lại mặt mũi đều đỏ bừng bừng.

.

.

.

"Xin chào quý khách, a, Phác Xán Liệt? Cậu về nước rồi?"

Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn người thanh niên vừa cao vừa trắng đang thân thiết vỗ vai Xán Liệt. Cười rộ lên còn có lúm đồng tiền đáng yêu, trong lòng liền có chút chua chua.

"Ừ, lâu rồi không gặp Trương Nghệ Hưng. Đây là tiểu Hiền, muốn mua thú cưng."

Bây giờ, Trương Nghệ Hưng mới để ý đến nửa cái đầu nhỏ nhỏ lấp ló sau lưng Phác Xán Liệt.

"Ách, Phác Xán Liệt, cậu đi mấy năm đã có tiểu hài tử rồi sao?! Đáng yêu như vậy!"

"Anh mới là tiểu hài tử, cả nhà anh đều là tiểu hài tử!" Bạch Hiền oán giận trợn mắt trừng a trừng.

"Nhóc con này chính là Phác phu nhân."

Hắn nhịn cười nắm lấy gáy Bạch Hiền kéo lên phía trước. Mặt mũi nhóc con đã sớm đỏ bừng vì mấy chữ "Phác phu nhân".

"Ách, ha ha ha." Trương Nghệ Hưng xoa gáy gượng gạo cười, "Vậy, em muốn mua bé nào?"

Biện Bạch Hiền nhìn ngó xung quanh tiệm, nhìn kĩ mới thấy nha, cái anh Nghệ Hưng gì đó thực có mắt thẩm mĩ đi. Tiệm thú cưng không lớn lắm nhưng nhìn rất thuận mắt.

Cậu ngẫm nghĩ một chút, sau đó quay sang Trương Nghệ Hưng đắn đo bĩu môi, "Em không chắc lắm, em chưa nuôi qua thú cưng a.".

Trương Nghệ Hưng cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền nhỏ sau đó nắm lấy tay Bạch Hiền đi đến cái kệ lớn đặt sát tường.

Khụ khụ, Phác Xán Liệt, anh không cần phải toả ra sát khí nồng nặc như vậy nha~

"Người mới tập nuôi như em thì nên nuôi chó a, bởi nó khá dễ chịu, thức ăn cho chó cũng dễ mua nữa. Ở đây có hơn mười chú, em thích chú nào?" Trương Nghệ Hưng hăng say giảng giải, mắt ánh lên tia cưng chiều vô vàn.

Biện Bạch Hiền thích thú nhìn ngắm từng chú một - thực đáng yêu a - bất quá, đều đáng yêu như vậy thực khó lựa chọn.

Phác Xán Liệt đứng tựa lưng vào cửa kính nhìn bảo bối đang phân vân, hắn lắc lắc đầu cưng chiều cười nhẹ. Trôi qua hơn mười phút, Phác Xán Liệt rốt cục cũng có chút nhàm chán, cho nên quyết định nhìn ngó xung quanh một chút.

Tầm mắt hắn lướt qua những con thú nhỏ nhỏ đáng yêu, rồi đột ngột dừng lại tại cái lồng màu xanh nhạt đặt sát trong cùng.

"Tiểu Hiền, em đã chọn được chưa?"

Bạch Hiền quay đầu nhìn Xán Liệt, khổ sở bĩu môi lắc lắc cái đầu nhỏ.

Phác Xán Liệt không nói gì liền nắm tay kéo Bạch Hiền qua chỗ cái lồng nhỏ màu xanh. Hai người đều không câu nệ ngồi xổm xuống.

Chú cún con ở bên trong ngơ ngác nhìn bọn họ. Ừm, đôi mắt, có chút giống Bạch Hiền a.

"Anh thấy nó rất đáng yêu." Hắn không nặng không nhẹ lên tiếng.

Thực ra tôi muốn hỏi, cái thanh âm này có chút nào là thích thú sao -.-

Biện Bạch Hiền đã sớm bị chú cún trắng hớp hồn, ngón tay thon nhỏ bất giác đưa vào trong lồng. Mà chú cún con kia dường như cũng rất thích Bạch Hiền, tuy có vẻ hơi chần chừ nhưng vẫn nhích lên dùng cái mũi nhỏ chạm vào tay cậu.

Bạch Hiền ở trong lòng âm thầm gào thét, hạ quyết tâm mang tiểu bảo bối này về nhà~

"Samoyed được đó, hợp với điều kiện của hai người."

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, cậu ta hiểu ý liền tiếp tục nói:

"Đây là giống chó rất thân thiện, có thể dễ dàng hoà đồng với con người. Nhưng mà thường thì chỉ đặc biệt thân thiết với chủ nhân thôi! Samoyed thích đùa nghịch cho nên sân vườn nhà hai người rất phù hợp với nó, hơn nữa, Samoyed do dễ hoà đồng nên không thể giao nhiệm vụ canh gác được, mà nhà các cậu cũng không cần."

"Vậy, phải chăm sóc như thế nào a?" Bạch Hiền không biết từ khi nào đã bế chú cún trắng lên, tầm mắt hoàn toàn tập trung vào cục cưng đang dụi dụi vào lòng mình.

"Thức ăn thì đến đây mua. Tắm một tháng một lần thôi a, em đừng sợ nó bẩn vì lớp lông của nó có khả năng tự làm trắng. Khi chải lông nên nhẹ nhàng thôi, còn có, vì nó còn hơi nhỏ nên quan tâm đến nó nhiều một chút là tốt rồi ~"

Về phương diện này, không có ai hiểu biết hơn Trương Nghệ Hưng đâu a. Cậu ta chậm rãi hướng dẫn cụ thể, Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn tập trung lắng nghe, mỗi một câu đều ghi nhớ trong đầu.

Cho nên cuối cùng, cún trắng được hai vị chủ nhân đưa về nhà. Bắt đầu một cuộc sống muôn màu muôn vẻ a~

Bạn muốn biết cún trắng tên gì sao?

Biện Bạch Hiền đặt là... "Tiểu Bạch".

-Hoàn chương Mười Ba-

pxl-bbh: vô hạn cưng chiều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ