Chương Mười

13.4K 954 20
                                    

"Xin chào anh Mân Thạc!"

Vừa nghe tiếng chuông gió kêu leng keng, Kim Mân Thạc ngẩng đầu lên liền thấy Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Đại bước vào.

Vẫn là tên nhóc Bạch Hiền nhanh nhảu nhất, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.

"Chào hai đứa, mới tan học sao?"

Anh một bên lau dĩa một bên hướng hai đứa nhóc cười rộ lên.

"Phải phải, anh Mân Thạc em muốn uống trà sữa đào!"

"Ok, đợi anh một chút. A còn có, Đại Đại em muốn uống gì?"

Kim Chung Đại đang ngại ngùng ngắm người kia liền ngẩng đầu lên, "Em, em muốn trà sữa chocolate."

Khụ khụ, Biện Bạch Hiền, cậu nín cười đến mặt cũng đỏ hết cả lên rồi kìa.

"Được rồi, hai đứa qua kia ngồi đi, đợi anh một chút!" Kim Mân Thạc gật gật đầu sau đó quay người chuẩn bị nước.

Lại nói tiệm trà sữa Điềm Điềm của Kim Mân Thạc chính là tiệm nổi tiếng nhất khu A này. Căn bản địa điểm này gần hai ngôi trường cấp ba Tinh Anh và An Yên cho nên giờ tan trường luôn khá đông đúc. Hôm nay may mắn Bạch Hiền cùng Chung Đại được nghỉ hai tiết cuối nên đến đây sớm, thuận lợi chiếm được chỗ có tầm nhìn đẹp nhất hướng vào quầy pha chế. Nhìn thẳng là thấy anh chủ quán đáng yêu.

Người ta nói đàn ông đang tập trung làm việc chính là đẹp trai nhất quả không sai mà!!

Ai u, Biện Bạch Hiền lại nhớ tới Phác Xán Liệt rồi. Nhớ hắn ta lúc tập trung giảng bài cho cậu a~ Đi lâu như vậy, không biết hắn có nhớ cậu không?

"Sao lại thẫn thờ vậy?" Kim Chung Đại huých huých vai Bạch Hiền, nhướng mày hỏi cậu. Tên nhóc này làm sao vậy? Rõ ràng vài phút trước vẫn còn vui vẻ mà.

"A hả, không có gì, chỉ là tớ..." Cậu lắc lắc đầu hướng Chung Đại cười nhẹ, "Ừm, có chút nhớ Xán Xán ca."

"Trà sữa của hai đứa đây!"

"A, cám ơn anh Mân Thạc." Biện Bạch Hiền rất nhanh liền thay đổi nét mặt, quay sang Kim Mân Thạc híp mắt cám ơn.

Kim Chung Đại ngồi đối diện bày ra vẻ mặt không hài lòng.

Nếu buồn thì nên nói ra chứ, giấu như vậy mãi sẽ nghẹn chết đó.

"Đến nhà rồi, tớ vào nha, tạm biệt Đại Đại!" Biện Bạch Hiền nghịch ngợm nhảy xuống xe, vẫy vẫy tay chào Chung Đại.

"Sau này có chuyện buồn nhất định phải nói cho tớ nghe biết chưa? Chơi với nhau lâu như vậy không lẽ cậu còn không tin tưởng tớ sao?" Kim Chung Đại bất mãn giật ngược quai balô bé Mầm của Bạch Hiền lại. Không khách khí tuôn một tràn chất vấn sau đó gõ mạnh lên trán tên nhóc kia một cái.

Bạch Hiền bị đau mếu máo ôm đầu, môi nhỏ hơi bĩu ra, "Biết rồi~ đau quá.".

Đối với vẻ mặt này của Bạch Hiền, Chung Đại cậu đã sớm quen. Cậu cười rộ lên vươn tay xoa xoa lên nơi đang đỏ lên kia, "Được rồi, vào nhà đi~".

"Ưm, tạm biệt nha~" Nháy mắt với Chung Đại, Bạch Hiền liền quay người vào bên trong.

Ách, hôm nay không khí trong nhà hình như có chút là lạ nha - Biện Bạch Hiền ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh phòng khách.

"Cha, mẹ!"

"Tiểu Hiền về rồi sao? Hôm nay..."

"Hôm nay em về trễ vậy?"

Giọng nói này - Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn lên.

"Xán Xán ca, ca về rồi!"

Ách, Biện Bạch Hiền tự dưng cảm thấy không xong, muốn khóc quá làm sao đây?

Cậu nhóc khoé mắt hồng hồng, cũng không quản cha mẹ còn ngồi đó nháy mắt liền nhảy bổ vào lòng Xán Liệt ra sức ôm chặt.

"Tiểu Hiền ngoan, đừng khóc!" Phác Xán Liệt ôn nhu vỗ vỗ lưng, cúi thấp đầu hôn lên tóc nhóc con.

"Được rồi, hai đứa lên phòng nói chuyện đi." Cha Phác bất đắc dĩ cười cười xua xua tay, hai cái đứa này...

Cửa phòng vừa đóng lại, Phác Xán Liệt liền đè Bạch Hiền lên cửa.

Bảy năm qua nhóc con đã cao hơn nhiều, hiện tại đã đứng tới ngực của hắn. Hơn nữa, vẻ mập mập hồi nhỏ cũng biến mất, bây giờ càng hiện rõ nét xinh đẹp. Chẳng trách...

"Nói, thằng nhóc đưa em về lúc nãy là ai hả?"

Được rồi, là toàn bộ cảnh tượng "thân mật" ban nãy đều bị hắn thấy rõ.

Biện Bạch Hiền bị doạ, môi nhỏ hơi mấp máy:

"Là, là Đại Đại, bạn thân của em, cũng, cũng là em trai của anh Chung Nhân..."

Cái quái gì? Tên đó là thằng nhóc mặt mèo hồi xưa sao? Ừm, thay đổi rất nhiều.

Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt nhíu mày liền nghĩ bản thân đã chọc giận hắn, cậu run run ôm lấy mặt người kia.

"Xán Xán ca, tiểu Hiền sai rồi! Xán Xán ca đừng có giận~"

Khụ khụ, Phác Xán Liệt mới không nói cho các người biết tim hắn đang đập bum bum đâu.

"Ừ, Tiểu Hiền, có nhớ ca không?" Vừa nói vừa ôm siết nhóc con vào lòng, cưng chiều hôn lên tai nhỏ. Thành công làm cho nơi đó hoá đỏ ửng. Hắn nhớ mùi hương này, nhớ nhóc con này đến phát điên rồi!

Bạch Hiền vươn tay ôm lấy, vùi đầu vào cổ Xán Liệt nghèn nghẹn nói:

"Nhớ muốn chết..."

-Hoàn chương Mười-

pxl-bbh: vô hạn cưng chiều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ