Chương Mười Một

13.8K 942 38
                                    

"Tiểu Hiền, Xán Liệt, xuống ăn tối đi!" Mẹ Phác ở dưới nhà gọi vọng lên trên.

"Xán Xán ca, ưm, ăn, ăn tối~" Biện Bạch Hiền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay người kia. Cái miệng nhỏ bị cắn đến sưng đỏ lên.

Phác Xán Liệt không để ý đến bảo bối đang muốn thoát ra, vùi đầu vào vùng cổ trắng mềm không ngừng hôn cắn. Tay không an phận luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng trơn mịn.

"Đừng mà, tiểu Hiền đói~" Bạch Hiền lắc lắc cái đầu nhỏ, nhắm chặt mắt nức nở năn nỉ Xán Liệt. Thanh âm nhỏ nhẹ mượt như tơ rót vào tai khiến cho tâm hắn không ngừng run rẩy.

"Hôn ca một cái, ca liền tha cho tiểu Hiền." Phác Xán Liệt gian manh cười, tay ôm siết lấy eo nhỏ của bảo bối, thích thú nhìn gương mặt trắng nõn dần dần hoá hồng.

Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút sau đó xấu hổ hôn nhẹ lên cằm hắn.

Vốn dĩ muốn cùng bảo bối hôn môi nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của nhóc, Phác Xán Liệt lại không đành lòng. Tha cho em ấy vậy, thời gian còn nhiều mà.

"Mời cha mẹ!" Bạch Hiền kéo ghế ngồi xuống, vui vui vẻ vẻ cười.

"Tiểu Hiền, cổ con sao có nhiều nốt đỏ vậy? Ốm sao?"

"Ách, con, con không sao. Là do, phải rồi là do muỗi cắn!" Bạch Hiền đưa tay sờ lên cổ, hướng cha Phác lúng túng giải thích.

Xán Xán ca đáng ghét, đã nói đừng có hôn mạnh như vậy...

Phác Xán Liệt đứng một bên nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của bảo bối liền không nhịn được phì cười.

"Muỗi sao? Vậy để một lát mẹ bảo chị Lương tìm cách xua chúng đi, tội nghiệp tiểu Hiền!"

"Con muỗi lớn như vậy làm sao xua đi được..." Bạch Hiền cúi thấp đầu nhỏ giọng lầm bầm. Cha mẹ có thể không nghe thấy nhưng "con muỗi" ngồi ngay bên cạnh thì nghe rõ mồn một.

Hắn nhíu chặt lông mày, suốt bữa ăn chỉ nói chuyện với cha mẹ, một chút cũng không nhìn đến Bạch Hiền.

"Con ăn xong rồi!"

"Ừ, vậy con lên phòng tắm rửa đi!"

.

.

.

Biện Bạch Hiền cắn môi quan sát bản thân trong gương, trên cổ cùng vai đầy những vết hôn đỏ ửng. Vì cái gì Xán Xán ca lại làm vậy với cậu, không phải chỉ có người yêu mới làm vậy với nhau sao?

Đưa tay sờ lên hai cánh môi mỏng, mặt cậu lại nóng bừng lên.

"Ai ai, Biện Bạch Hiền mau tỉnh lại! Tắm, mau tắm nào!"

Cậu lúng túng cởi bỏ áo sơmi, thân hình trắng nõn dần dần hiện ra. Đang loay hoay treo áo lên đột nhiên Bạch Hiền bị một cánh tay rắn chắc vòng qua eo siết chặt, tấm lưng trần áp vào ngực người kia.

"Tiểu Hiền." Phác Xán Liệt dùng giọng điệu trầm thấp thì thầm thổi khí vào tai cậu nhóc.

Tiểu gia hoả này, càng lớn càng mê người. Nhất định phải giữ chặt trong tay.

"Xán Xán ca, buông, buông tiểu Hiền ra đi." Bạch Hiền toàn thân run run, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi Phác Xán Liệt.

Cái, cái kia, cậu hiện tại đang không có mặc áo a~

"Không - muốn – buông." Vừa nói vừa cắn một ngụm lên đầu vai cậu.

Bạch Hiền bị đau liền không tự chủ kêu lên một tiếng. Sau đó vội vàng che kín miệng chính mình.

"Cái kia, như vậy, không phải hành động như vậy chỉ dành cho, dành cho tình nhân sao?"

Phác Xán Liệt nghe bảo bối giải thích, không hài lòng nhíu mày.

"Chúng ta có điểm nào không giống tình nhân?"

Biện Bạch Hiền mặt đỏ rần rần, "Nhưng mà chúng ta thực sự không phải..."

"Vậy, tiểu Hiền có muốn cùng ca, như thế không?"

Biện Bạch Hiền hiện giờ không phải mặt đỏ, chính là toàn thân đều nhiễm một tầng hồng hồng.

"Chúng ta, chúng ta là anh em." Biện Bạch Hiền càng nói càng nhỏ, uỷ khuất cúi thấp đầu.

Phác Xán Liệt ôn nhu hôn lên cổ cậu nhóc, bá đạo thì thầm, "Cũng không phải cùng huyết thống, không có gì phải sợ.".

"Nhưng mà..." Chưa nói hết câu liền bị xoay ngược lại đè vào tường. Tấm lưng trần áp vào bức tường phía sau, lạnh đến run rẩy.

"Biện Bạch Hiền, rốt cục em có thích anh không? Không phải là thích theo kiểu anh em, là thích theo kiểu tình nhân." Xán Liệt nghiến răng, mặt đối mặt áp sát người nhỏ bé kia.

"Em..." Bạch Hiền muốn nói, lại như phân vân. Cắn răng đắn đo nửa ngày cũng không nói ra được.

"Tiểu Hiền, nghe anh nói. Bảy năm nay anh ở Pháp ngày ngày đều nhớ đến em, bất đắc dĩ trễ hẹn với em một năm đều là vì muốn sự nghiệp ổn định tốt một chút, hi vọng sau này em có thể sống vô ưu vô lo. Hiện tại trở lại, em đừng chê anh gấp gáp cùng em bày tỏ, tiểu Hiền, anh thực sự thích em từ rất lâu rồi! Muốn em là của anh, bất cứ ai cũng không được đụng tới. Chỉ cần em cũng có loại tình cảm đó với anh, mặc kệ có bao nhiêu trở ngại anh đều che chở cho em, nắm tay em vượt qua tất cả."

Bạch Hiền khoé mắt kìm không được hồng lên, hít hít mấy cái liền kiễng chân ôm lấy cổ Xán Liệt hôn môi.

"Phác Xán Liệt, tiểu Hiền rất rất thích anh."

-Hoàn chương Mười Một-

pxl-bbh: vô hạn cưng chiều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ