Chương Tám

12K 852 7
                                    

Tiếng chuông tan học giòn giã vang lên.

Đợi giáo viên ra khỏi lớp Biện Bạch Hiền liền nhanh nhẹn bỏ sách vở trên bàn vào balô, hướng Kim Chung Đại ở cách đó một dãy bàn kêu to.

"Đại Đại, nhanh lên nhanh lên!"

Bạn hỏi tại sao hai nhóc con lại không ngồi gần nhau?

Ai, bạn thử nghĩ xem, hai tên nhóc thân thiết lại thông minh như nhau ngồi cùng bàn thì có bao nhiêu chuyện để nói, giáo viên bận rộn cũng rất khó quản lý.

Kim Chung Đại quay sang nhìn Bạch Hiền, không nhanh không chậm gào lại:

"Tớ biết rồi, mau đi thôi!"

Nói xong liền không khách khí đi thẳng ra cửa, không thèm đợi Bạch Hiền. Tuy vẫn chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi, khí chất của Kim Chung Đại vẫn không hề thua kém Kim Chung Nhân, dáng đi thẳng, vô cùng cao ngạo. Vô tình tạo cho người khác cảm giác khó gần.

"Còn không chờ tớ, đáng ghét!"

Bạch Hiền chạy đuổi theo cước bộ của Chung Đại, bất mãn bĩu môi. Hai đứa trẻ đi song song với nhau, đều toả ra khí chất khiến người ta dè chừng lại hợp nhau kì lạ.

Lại nói ở cổng trường tiểu học hiện tại đang có chút náo loạn.

Khụ khụ, bạn nói xem chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đỗ trước cổng trường tiểu học thì có gây nên một trận náo loạn nho nhỏ không?

"Ra rồi kìa!"

Độ Khánh Tú ở trong chiếc xe màu trắng, nhìn chằm chằm về phía cửa, "Hai đứa nhanh lên đi!", cậu hướng hai nhóc con đang lạch bạch chạy tới, hét vọng ra. Khoé miệng không tự chủ kéo lên thành một nụ cười hình trái tim xinh đẹp.

Hôm nay hai người bọn họ hứa đưa hai đứa nhóc này đi chơi. Thực ra ban đầu Chung Đại nhất quyết không chịu đi, có điều lại bị anh trai gian manh dụ dỗ rằng nếu Đại Đại không đi thì tiểu Hiền sẽ rất buồn cho nên cậu nhóc mới chịu đi cùng.

"Anh Khánh Tú, anh Chung Nhân xin chào~" Bạch Hiền nhanh miệng chào trước, vui vui vẻ vẻ kéo Chung Đại lên xe.

"Thế nào? Hai đứa muốn đi đâu trước đây?"

"Ưm, tiểu Hiền đói bụng, chúng ta đi ăn nha~" Biện Bạch Hiền dùng tay xoa xoa bụng, cười đến mắt cong cong.

Cho nên, đi ăn thôi!!!

Kim Chung Nhân khởi động xe chạy về hướng ngược lại, hôm qua vừa nghe nói con đường này có một quán ăn rất được. Không nghĩ tới lại được ăn thử nhanh như vậy~

Ăn xong rồi, vậy đi đâu đây?

Đáp án là, đi nhà sách. Đúng là vậy đó, bạn không ngờ phải không?

"Tôi biết mà." Kim Chung Nhân âm thầm cảm thán, Độ Khánh Tú bên cạnh âm thầm khinh bỉ tên da đồng kia.

"Tiểu Hiền, muốn mua gì a?"

"Em muốn mua sổ tay, sổ tay ở đâu nhỉ?"

"Để làm gì a?" Độ Khánh Tú vừa nói vừa giúp Bạch Hiền lấy mấy cuốn sổ nhỏ có hoạt hình ngộ nghĩnh xuống.

"Cảm ơn Khánh Tú ca, em là muốn viết nhật kí nha, về Xán Xán ca."

"A, ừm được rồi." Độ Khánh Tú bày ra vẻ đã hiểu, ok, lại là Phác Xán Liệt không có gì mới mẻ. Cơ mà Phác mặt than kia cậu rốt cuộc dạy Bạch Hiền cái gì mà trong đầu em ấy đều là cậu hả, hả, hả?

Kim Chung Đại căn bản đã quen, mặt không cảm xúc xoay người đi ra chỗ khác tìm thứ mình muốn.

-Hoàn chương Tám-

pxl-bbh: vô hạn cưng chiều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ