Chap 3

2.4K 42 13
                                    

Trên đường đi, Tae không ngừng lùng sục trong bộ nhớ của mình địa chỉ một quán phở Việt Nam nào đó, nhưng không thể nhớ nổi, bí quá nên nhanh tay gửi tin nhắn cầu cứu chú của mình.

*chú ơi, cô đại tiểu thư đó đòi đi ăn phở Việt Nam mà con thì chẳng nhớ cái quán nằm ở đâu cả. Chú nhắn địa chỉ cho con nha!!*

_Sao cứ vòng vòng hoài vậy? Anh ko biết đường à?

_Tôi..tôi biết chứ. Cô ngồi yên đi, một lát tới liền mà.

*Taeyeon à, chú nhớ là ở Seoul ko có bất kì một quán phở Việt Nam nào cả. Chắc con phải tự nấu rồi, ráng lên chú biết con sẽ làm được mà!!”

“Trời ạ! Khổ thân rồi, bây giờ nói sao với cô ta đây?”Tae’s POV

_Tiểu thư, cô có thể ăn món khác ko?

_Tại sao? Tôi chỉ muốn ăn phở thôi!!

_Vậy cô đã từng ăn món đó ở đâu? Ở Việt Nam à?

_Mỹ

_Xin lỗi, nhưng tôi e là ở Seoul này không có bất kì một quán nào bán món cô yêu cầu hết.

_Có thật ko?

_Thật, nếu cô muốn ăn đến vậy thì sáng nay ăn đỡ thức ăn nhanh đi. Lát tôi sẽ mua nguyên phụ liệu về nấu món đó cho cô ăn.

_Tôi chưa muốn chết sớm như vậy.

_Đừng nói quá đáng như thế được ko? Tôi nấu ăn không hơn siêu đầu bếp nhưng cũng đủ để cô phải muốn ăn thêm đấy cô chủ ạ!!

_Hừ..anh sinh ở gần kho bom à?

_Nếu không tin thì chúng ta cá cược đi. Tôi sẽ nấu món phở mà cô muốn ăn, cô thấy ngon thì tôi sẽ tiếp tục làm vệ sĩ cho cô còn không ngon thì tôi sẽ nghỉ việc.

_Được thôi, nhưng tôi vẫn còn một yêu cầu nữa, nếu ngon thì lúc tôi muốn ăn, anh phải nấu cho tôi ăn đấy.

_Không thành vấn đề. Giờ cô muốn ăn ở đâu?

_Cứ đến quán nào đó cũng được, tôi đói lắm rồi.

Tae chạy xe đến một quán ăn gần bờ hồ, gió mát, cảnh vật đẹp đồ ăn ngon. Sica ăn rất ngon miệng, có lẽ là rất đói, vụn bánh mì dính trên khóe môi cũng không thèm bận tâm lau đi nữa, cứ cấm cuối ăn thôi, Tae trông thấy hình ảnh đáng iu đó lại thấy tim mình lỡ nhịp.

_Anh ko ăn à? Sao ko ngồi xuống ăn cùng tôi?

_Tôi là vệ sĩ, không thể quá gần gũi với chủ được.

_Tôi không phải người bá đạo mà để cho vệ sĩ của mình nhịn đói, ngồi xuống ăn sáng đi. Không ăn gì sao mà làm việc được!!

_Vâng.

Tae ngồi xuống ăn cùng Sica, thi thoảng lại nhìn vào chỗ vụn bánh mì trên khóe môi của Sica rồi mĩm cười, bị Sica bắt gặp liền chuyển ánh nhìn ra phía bờ hồ.

_Mặt tôi dính gì sao?

_Uhm…Tôi có được phép nói?

_Nói đi.

_Một ít vụn bánh mì.

_Ở đâu?

_Ngay khóe môi

[Longfic] Đặc Vụ 93184 - Taengsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ