Cô cười, đôi mắt rưng rưng. Không phải lần đầu anh nói những điều đó với cô, nhưng lần nào anh nói, cô cũng cảm thấy xúc động vì cô biết nhưng lời nói đó đều là thật lòng.

Anh hôn cô. Cảm giác được anh âu yếm khắp người luôn khiến cô muốn cháy lên. Nhiều lúc cô đã nghĩ, nếu như mãi mãi được ở trong vòng tay của anh, cô có thể đánh đổi tất cả.

Nhưng...

- Khoan...khoan đã...- Cô bỗng nói.

Anh dừng lại, nhìn cô:
- Em sao thế?

Cô cười ngại ngùng:
- Hôm nay bụi bặm cả ngày rồi, em muốn đi tắm đã.

Anh bật cười, ra vẻ tinh quái:
- Em nói mới nhớ, anh cũng cần đi tắm.

Câu nói của anh làm cô lúng túng:
- Anh...

Anh lại bật cười, giải thoát cho cô:
- Em tắm ở đây đi, anh qua phòng của Hee Won.

Anh hôn phớt vào má cô rồi bước ra khỏi phòng.

Bỗng dưng cô thấy giận mình vô hạn.

***

Tiếng nước xả vào bồn nghe rất ồn ã. Cô dựa lưng vào tường, vẫn cảm thấy không được vui. Đúng là cô rất muốn được làm vợ của anh, muốn được mãi mãi ở bên anh. Nhưng cô cũng là một cô gái bình thường, cũng muốn được làm một cô dâu bình thường. Một lễ cưới nhỏ cũng được, còn hơn chỉ một buổi lễ...kí tên. Anh vô tâm quá.

Cô thở dài.

Cũng không thể trách anh được. Anh là một ngôi sao mà, có những thứ người bình thường dễ dàng có được, anh không thể có. Nhưng ước muốn của cô nhỏ nhoi lắm, chỉ muốn được một lần mặc áo cô dâu, được ba cô dắt vào lễ đường, trao cho anh.

Ba của cô...

Ba của cô vẫn mất tích. Tuyệt nhiên 5 năm nay ông biến mất như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Ông bỏ mặc cô, bỏ mặc đứa con gái duy nhất này.

Phải đến bao giờ cô mới nhổ hết được những cái gai trong lòng đây?

***

Phải hơn một tiếng sau cô mới bước ra khỏi phòng tắm. Lúc đấy thì anh đã ngủ mất rồi.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Đã lâu lắm rồi cô chưa được ngắm nhìn khuôn mặt của anh khi ngủ. Trông anh ngủ ngoan như một đứa trẻ. Rất hiền lành, rất khả ái. Nhìn anh ngủ bình yên, lòng cô nhẹ nhõm lại. Có lẽ cô đã đòi hỏi quá nhiều. Được ngồi bên cạnh anh như thế này đã là một hạnh phúc rồi.

Cô nằm xuống, ôm lấy cánh tay anh, dụi vào bờ vai của anh. Anh trở mình rồi ôm lấy cô.

Ấm áp.

Cảm giác hạnh phúc này không phải lúc nào cũng có được. Cô thầm nhủ, rồi nhắm mắt lại.

***

Cô mở mắt. Rèm cửa che kín ô cửa sổ nhưng cô biết là trời đã sáng. Nếu trời chưa sáng thì cô đã không ôm một con cún bằng bông thay vì ôm anh như thế này.

Vậy là anh đã đi làm rồi, không kéo rèm ra vì sợ ánh sáng làm cô thức giấc, còn cẩn thận đặt con cún bông nằm thế chỗ mình để cô không cảm thấy hụt hẫng. Cô ngồi dậy, ghì chặt con cún vào lòng, tự xua đi tất cả những gì không vui ở trong lòng. Anh rất chu đáo, rất yêu cô. Việc đó còn quan trọng hơn một lễ cưới rất nhiều.

Cô bước xuống giường, đi ra phòng khách. Hành lí của cô được xếp ngay ngắn gần salon, chắc mới được chuyển tới từ buổi sáng. Cũng may có Yoojin lo giúp mọi thứ, không thì cô cũng không biết tính sao với căn nhà ở Singapore. Lấy anh rồi, đương nhiên không thể ở đó nữa. Cả công việc cũng phải chuyển về Seoul làm.

Cô bắt đầu thấy đói bụng, liền dạo vào trong bếp để tìm đồ ăn. Đập vào mắt cô là một bữa sáng được đặt ngay ngắn trên bàn cũng với một tờ giấy:

Đương nhiên cô nhận ra nét chữ của anh.

Bà xã,
Lâu lắm rồi anh mới xuống bếp, lúng túng mãi mới làm xong bữa sáng.
Ăn ngon miệng nhé!

Yêu em.

Cô nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên anh đổi cách xưng hô với cô, nghe thật ngọt ngào và ấm cúng.
Cô tự cho phép mình ngồi xuống, lần lượt nếm thử các món anh làm. Tay nghề của anh có vẻ không kém đi chút nào, thậm chí có vẻ còn tốt hơn trước.

Trong lúc cô đang nhâm nhi thì tiếng chuông cửa bất thần vang lên.

Cô ngó ra cửa, có khách nào lại đến nhà một ngôi sao vào giờ này?

[Monday Couple] Vì EmWhere stories live. Discover now