CHAP 127

2.5K 29 4
                                    

Chương 127

Khuỷu tay Dung Ân chống trên mặt đất, rất đau, chỗ khuỷu tay và cổ tay đã rách da.

Trần Kiều giống như một con thú khốn khổ, ánh mắt đỏ bừng, âu phục trên người xốc xếch đầu tóc rối bời, sự lo lắng cùng bất an trong ánh mắt đều bị phơi bày ở dưới ánh đèn.

Ánh mắt Duật Tôn mỉm cười, đang đứng ở trước bệ bắn ngắm nghía khẩu súng, động tác của người đàn ông rất thuần thục, vừa nhìn thì biết không phải là loại múa rìu qua mắt thợ.

Dung Ân cố vài lần mới có thể đứng lên được, đau đến mức khiến cô nhíu anh, "Nam Dạ Tước, anh lại muốn làm gì?"

Ân Ân, tôi nói, đưa em đến xem trò hay." Nam Dạ Tước đi đến bên bệ bắn, Duật Tôn đưa súng lục đã nạp sẵn đạn cho anh, ngón tay thon dài của người đàn ông xoay xoay nó mấy vòng nắm chặt trong lòng bàn tay, tay phải của anh duỗi thẳng, họng súng nhắm thẳng vào Trần Kiều.

"Nam Dạ Tước, anh..." Dung Ân vội giữ lấy cánh tay anh, Trần Kiều dù có thay đổi như thế nào, cũng không cần phải lấy mạng hắn, "Đến tột cùng là anh cùng anh ta có thù oán gì, công ty của anh ta đã bị anh làm phá sản, anh còn muốn như thế nào nữa?"

“Ân Ân, không phải là tôi cùng hắn có thù oán gì, là hai người có thù oán." Cánh tay Nam Dạ Tước nhẹ phất, đã đẩy Dung Ân ra.

Nửa người cô bị ngã trên bệ, động tác Nam Dạ Tước rất nhanh, mở chốt an toàn. chỉ nghe thấy một tiếng súng rất lớn, Trần Kiều lúc này sợ tới mức ngồi xổm xuống đất, hai tay bịt kín lỗ tai.

Kĩ thuật bắn của người đàn ông rất chuẩn, trúng ngay vòng số 10 ngay giữa đỉnh đầu hắn, Nam Dạ Tước ném súng trên bệ, hướng A Nguyên nháy mắt, “Kéo ra.”

Hai chân của Trần Kiều sớm đã mềm nhũng, lúc bị lôi đi thân thể không chút sức lực, cả người không chỗ nào không nhếch nhác

"Các người... các người rốt cuộc là muốn như thế nào?" giọng nói người đàn ông run rẩy.

Nam Dạ Tước xách cổ áo hắn lên, đem cả người Trần Kiều đặt trên bệ bắn, "Tập đoàn Viễn Thiệp anh đã chiếm được rồi, còn muốn gì nữa?"

"Tôi muốn mạng của anh!" Giọng nói của Nam Dạ Tước đầy hung ác, Dung Ân thấy thế, vội vàng kéo cổ tay anh. "Anh điên rồi sao, đây là mạng người, hơn nữa Trần Kiều cũng chưa từng hại anh, Nam Dạ Tước, tại sao phải như vậy?"

"Em đang ở đây cầu xin thay cho hắn sao?" Đôi mắt đầy hung ác của người đàn ông đảo qua, "Dung Ân, em lại xin tha cho hắn?"

Dung Ân bị anh trừng mắt liền rút tay lại, sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, tay trái của Nam Dạ Tước đè chặt sau gáy của Trần Kiều, "Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, nhìn thấy người phụ nữ này không?” Tầm mắt anh đang nhìn Dung Ân liền thu hồi lại, "Tôi nhớ rõ, anh dường như vẫn luôn muốn có cô ấy phải không? Hôm nay, nếu anh mở miệng, tôi liền để anh đưa cô ấy đi, thế nào? Tôi tặng cô ấy cho anh."

"Nam Dạ Tước!" Sắc mặt Dung Ân khó coi, hai tay buông bên người nắm chặt thành quyền, thần sắc vừa khẩn trương lại vừa tức giận, tiếng nói phát ra cũng không ngừng run rẩy.

Ám DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ