CHAP 70

2.7K 38 5
                                    

Chương 70:

"Cô chủ sao vậy?" Vương Linh bên cạnh thấy cô bất thường, lập tức kéo tay Dung Ân.

"Cô có thấy người ở bên trong chiếc xe vừa rồi không?" Dung Ân mở miệng run rẩy.

Ánh mắt Vương Linh kỳ quái nhìn đuôi xe dằng xa, vừa rồi chỉ lo kéo Dung Ân, cũng không chú ý, "không có, sao vậy?" Cánh tay bị hất ra, Vương Linh lui một bước, thấy Dung Ân đã chạy đi ra ngoài, lật đật đuổi theo, "Dung tiểu thư, Dung tiểu thư!"

Gương mặt đó, cô làm sao quên được, có nhắm mắt lại, cô cũng có thể nhận ra từng đường nét trên gương mặt, ánh mắt anh, sống mũi anh, còn cái miệng đã từng nói yêu cô nữa. Dung Ân chạy rất nhanh, dường như một năm xa cách, mỗi bước chân của cô đều đuổi theo, Diêm Việt, nhưng nếu thật là anh, lúc trước là ai?

Nhưng nếu là anh, sao lại thờ õ lạnh nhạt lâu như vậy?"

Chẳng lẽ, bị những thứ anh sáng kia ngăn cách, là cô nhìn lầm rồi sao?

"Dung tiểu thư, Dung tiểu thư!" phía sau, Vương Linh đã đuổi theo, "Chị như vậy không phải là cách, chúng ta gọi một chiếc xe đi."

"Được." Dung Ân thở hồng hộc, bước chân vẫn như cũ không chậm lại, Vương Linh vội đón xe, bầu trời lúc này, cuồng phong gào thét, hơi mù tới nhanh như vậy, mây đen bao phủ, gần sát nhánh cây phát ra tiếng sấm đùng đùng, chỉ nghe rầm một cái tiếng sấm lớn, lối đi bộ trong nháy mắt mưa to giàn giụa, giội vào người đi đường đang trú mưa.

Sau khi đuôi xe rẻ một cái không thấy nữa, Dung Ân vội muốn đuổi theo, nhưng không ngờ đất trơn, té xuống, cô không tự chủ dùng ai tay ôm bụng, trên mu bàn tay trong nháy mắt đã bị mài đi một lớp da lớn, mặt cô bắt đầu vặn vẹo vì đau.

Bụng quặn thắt từng đợt, cô nhấc nửa người trên, Vương Linh đã kêu được xe, "Dung tiểu thư, chị không sao chứ?"

Cô ngồi xổm xuống, sau khi đau đớn dịu xuống, mới từ từ đứng lên, "Tôi không sao."

Chiếc xe đó đã biến mất, sau khi Dung Ân lên xe taxi, nói địa chỉ nhà Diêm gia, lúc chạy tới biệt thự, bầu trời mưa như trút nước, rơi vào mặt như trăm nghìn cái tát.

"Dung tiểu thư, cô làm cái gì vậy?" Hạ Phi Vũ thấy cô xuống xe, vội kéo tay cô, "Trời mưa lớn như vậy, sẽ bệnh mất."

Dung Ân bỏ rơi cô, mưa rơi tát vào mặt, hai mắt căn bản là không mở được.

Cô xông vào phòng khách Diêm gia, bên trong Diêm Thủ Nghị cùng vợ dùng cơm, má Lưu từ trong bếp bưng từng món ăn lên, nhìn thấy cô, mọi người đều ngẩn ra.

"Ân Ân?" má Lưu thấy vẻ mặt ông chủ không tốt, bước lên trước, "Sao con lại tới đây?"

"Ai bảo cô vào đây?" Diêm Thủ Nghị đặt mạnh chiếc đũa lên bàn, trên người Dung Ân ướt nhẹp, nước mưa đang theo ống quần nhỏ tí tách xuống mặt thảm trong phòng khách, "Đính hôn không được, còn tới đây dây dưa sao?"

"Ân Ân, sao co lại ướt như vậy?"Trong ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có má Lưu đối tốt với cô, cầm khăn lông đau lòng lau tóc cho cô, Dung Ân lạnh toàn thân run lên, tay cô lạnh như băng cầm cổ tay má Lưu, "Má Lưu, má nãy giờ vẫn ở nhà sao?"

Ám DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ