CHAP 118

1.9K 31 5
                                    

Chương 118: Anh chết đừng mong được nhắm mắt.

Dung Ân vừa nằm lên giường, Nam Dạ Tước liền xoay người, một cánh tay đè lên ngực của cô.

Cô ngừng hô hấp, che giấu nỗi sợ hãi, xoay đầu lại chỉ thấy mắt của Nam Dạ Tước đã khép chặt, lúc mới nãy chỉ là động tác theo bản năng sau khi ngủ say mà thôi.

Dung Ân không quen làm những chuyện lén lút này. Bây giờ, toàn thân cô cảm giác được mồ hôi lãnh lẽo, sau nửa đêm trằn trọc, làm sao cũng không ngủ được.

Cô nghiêng người, khuôn mặt đối diện mặt của Nam Dạ Tước, Đôi mắt sáng ngời của Dung Ân trở nên ảm đạm, lại xoay người, lưng đối diện với anh.

Người đàn ông áp sát thân mình, đem cơ ngực săn chắc trần truồng áp vào lưng của Dung Ân, cánh tay anh rất tự nhiên ôm lấy vòng eo của cô, gương mặt tuấn tú vuốt ve cái cổ của cô, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Dung Ân bị anh ôm chặt thân thể luôn luôn cứng ngắc, không thả lỏng được. Cô mở to mắt, đợi tới sáng.

Khi Nam Dạ Tước tỉnh lại kéo cô vào lòng anh, đem mặt cô đối diện với anh, cái mũi thân mật để xuống:" Sao vậy? Ngủ không ngon? Mắt đỏ hết rồi. "

Dung Ân đem mắt rũ xuống che dấu: "Không có việc gì, tối hôm qua gắp ác mộng. "

Ngón tay Nam Dạ Tước quấn lấy lọn tóc trước ngực cô, khóe miệng ám muội kéo lên, "Tại sao lại gặp ác mộng, có phải làm chuyện gì mờ ám?"

Dung Ân kéo tay anh, muốn đứng lên, "Nếu như nói vậy, anh chẳng phải liên tục gặp ác mộng mỗi đêm sao?"

Cánh tay Nam Dạ Tước đè lên bụng cô, đem cô kéo lên giường, anh giữ bờ vai cô, “Ân Ân, bây giờ em đã ngủ ở bên cạnh anh, tại sao cứ suy nghĩ chuyện quá khứ? Anh sẽ không gặp ác mộng, bởi vì anh đã quen rồi. " Anh nghiêng người hôn lên mặt của cô, "Tối hôm nay có lẽ anh sẽ không về, em phải ngủ một mình. "

"Vì sao?" Đôi mắt Dung Ân lóe lên, đây có lẽ là cơ hội có thể đem CD ra ngoài.

"Anh phải bàn một vụ làm ăn rất quan trọng. " Môi của Nam Dạ Tước chưa rời khỏi khuôn mặt cô, bàn tay mơn trớn mỗi tấc da thịt trắng nõn và trơn bóng của cô, Đều nói, vào buổi sáng dục vọng của đàn ông là mãnh liệt nhất, lời này thật đúng. Anh quấn quýt lấy Dung Ân, khi bàn tay cô đụng đến ga giường, cô nghĩ nhất định phải thay hết những thứ này, không cần nhìn cũng biết, bây giờ khẳng định có vết bẩn loang lổ.

Đến buổi chiều hai người mới dậy, Dung Ân đem ga giường đã thay ra để vào máy giặt, lúc cô làm những việc này, ánh mắt bất an cứ nhìn chằm chằm vào Nam Dạ Tước, sợ anh hôm nay đột nhiên sẽ dùng cái CD.

Người đàn ông đi đến ban công, anh đóng cửa sổ, hẳn là gọi điện thoại.

Dưới ánh sáng mặt trời, viên kim cương đính trên tai trái chói sáng. Anh chống tay ở lan can, vẻ mặt nặng nề nhìn về phía xa xăm, sau khi điện thoại được kết nối, anh đơn giản dặn dò nói: "Này, a Tôn, giúp tôi một việc. "

Đầu điện thoại bên kia, truyền đến mấy tiếng cười nhẹ, "Cậu còn có việc gì cần phải người khác hỗ trợ sao?"

Ám DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ