Yêu em 8 năm cuối cùng em cũng bỏ anh đi vì chữ tiền

110 1 0
                                    


  Tâm trạng trống rỗng và bất lực quá các bác ạ. Không biết những tháng ngày sau này phải sống làm sao nữa
Quen nhau từ cấp ba trong lần cắm trại lớp 10, rồi theo đuổi cô ấy, người con gái có nụ cười mà suốt đời này ko thể quên nổi. Sau bao nhiêu lần tỏ tình thất bại thì cả hai vẫn duy trì tình bạn đến năm lớp 12. Trước ngày thi đại học 1 tuần ông nội cô ấy bệnh nặng, cô ấy vừa ôn bài vừa khóc. Tình yêu tuổi mới lớn vậy mà nó mãnh liệt lắm, tim mình cũng đau như thắt lại vậy. Nhìn người mình yêu đau khổ ko thể chịu nổi đành bán hết mấy con xe điều khiển sưu tầm đc gần 1 triệu để bắt xe đưa cô ấy về quê thăm ngoại. Cả đi lẫn về từ lâm đồng đến sg 800km trong hai ngày hết nhẵn 1 triệu. Cô ấy cảm động hỏi tại sao em lại làm vậy? Tại sao lại đối xử tốt với cô ấy quá như vậy. Mình chỉ trả lời đơn giản: Bạn bè thì giúp nhau thôi mà, chừng nào Trang còn cho mình ở bên thì mình sẽ mãi là bạn tốt của Trang
Nhớ như in cô ấy rơi nước mắt chạy tới ôm chặt mình làm mình sướng ran:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hai đứa ôm nhau cả mấy phút mới buông

Biết tin cô ấy thi vào Đh sài gòn, mình cũng từ bỏ ước mơ FPT để thi vô chung trường cô ấy. Ở trọ gần chỗ cô ấy ở. Đi học luôn kiếm cớ để bắt xe bus đi cùng. Rồi năm 2 cuối cùng sau 13 tháng ròng rã làm thêm cũng mua đc cái xe wave cũ, chở cô ấy đi học. Thời gian này mình có tỏ tình và vẫn bị từ chối, nhưng 2 đứa rất thân và có gì cũng tâm sự với nhau. Rồi cô ấy yêu anh bạn cùng lớp, mình vẫn là đứa đc tâm sự và hay bày cách để cô ấy mua quà tạo bất ngờ cho người yêu, có hôm còn chở cô ấy ra chỗ xem phim với người yêu rồi đứng sau dòng người nhìn họ nắm tay cười nói vui vẻ lắm

Đợt đó nhớ ko nhầm thì đang có game Kiếm thế làm mưa làm gió, thằng em ở nhà chơi game cầm con xe của obg làm obg ko có xe đi làm mà cơ quan cách xa 15km. Nghe đc tin nó trốn lên buôn ma thuột, đành xin nghỉ học mấy ngày chạy về tìm nó. Lùng khắp các quán nét lẫn nhà bạn bè, các nơi nó có thể tới thì gặp đc thằng ku đang ngồi gục đầu bên bàn phím và nợ net gần 2tr, xe thì cắm rồi chơi hết tiền ko lấy ra đc. Vay mượn mọi nơi để trả nợ cho nó rồi dẫn nó về, mình lại bắt xe xuống thành phố sau 2 tuần nghỉ học và bị liệt mất 1 môn nên cuối kỳ phải thi lại. Khi xuống trường thì thấy cô ấy ko ở trọ cũ nữa, mà chuyển qua ở chung với thằng kia rồi. Bất lực ngồi trong phòng uất nghẹn mà ước mắt cứ lưng chừng ko rơi nổi, đấm vỡ cả mấy cái ghế gỗ ngồi bàn lười, tay rướm máu hôm sau ko cầm viết dc. Không hiểu cô ấy vô tư, hay vô tình mà lúc về quê ngoài 2 tin nhắn mấy ngày đầu thì mặc kệ chẳng hỏi han gì mình nữa, nhưng vẫn tươi cười và dõi theo cô ấy, làm những gì có thể để cô ấy được vui

Mình yêu Trang vô điều kiện, mối tình đầu tiên và duy nhất trong suốt thời cấp ba đến đại học. Thậm chí ngủ cũng mơ tới cô ấy. Cô ấy ko phải là đẹp nhất, chắc cũng ngang ngang mấy bạn nữ khác thích mình trong thời đại học. Chả hiểu vì sao sau tất cả những gì xảy ra hàng ngày, chỉ cần được nhìn thấy cô ấy, nghe tiếng cô ấy nói cười là mình hạnh phúc lắm. Cảm giác thân thuộc đó như thể từ lâu lắm rồi vậy bThế rồi năm cuối trong khi mọi người tất bật bảo vệ đồ án thì thằng kia chán, chia tay Trang với lý do nhà nó theo đạo Thiên chúa mà nhà Trang lại là đạo Phật. Mặc kệ cô ấy khóc lóc bảo sẽ làm mọi cách kể cả bỏ đạo theo nó, nhưng nó vẫn 1 2 tránh mặt rồi hơn tháng sau đã cặp kè con khác rồi Thời gian này vẫn là mình sáng chiều đưa cô ấy đi học về, an ủi, dẫn cô ấy đi chơi cho nguôi ngoai. Nhiều hôm đang ngủ cô ấy gọi điện, bắt máy rồi chạy qua chỉ để cô ấy tựa vào vai mà khóc, xong lại chạy về ngủ. Chả hiểu sao lúc đó cảm thấy hạnh phúc lắm.
Cuối cùng thì noel năm đó dẫn Trang đi chơi, có trò chơi chia cặp hôn nhau, tự nhiên 2 đứa bị đẩy vào hàng và mình đã phân bua là bạn thôi ko có yêu đương đâu đừng đẩy đẩy nữa à Không ngờ cô ấy kéo tay mình rồi ôm mình, rồi hôn mình làm mình đứng ngây ra giữa bao nhiêu người Sau ngày hôm ấy chính thức mình được Trang yêu ^^ Cả đời này mình ko bao giờ quên nổi nụ hôn đầu đời đó. Trong chuyện tình cảm Trang có kinh nghiệm nhiều hơn mình, nên thường là cô ấy chủ động. Yêu cho đến khi ra trường thì do mình học trái ngành nên kết quả chỉ đc khá, chưa có việc làm nên với ngoại hình tương đối xin vào tgdđ làm kỹ thuật. Còn Trang có kết quả cao, vừa ra trường đc nhận vào làm trợ lý công ty thương mại tư nhân luôn, lương cao gấp đôi mình, việc nhẹ gấp đôi mình chủ yếu là soạn giấy giờ trình sếp ký.
Hai đứa hẹn nhau khi đã ổn định rồi, thì sẽ bàn chuyện cưới xin. Nhưng đi làm đc vài tháng thì bắt đầu mình thấy Trang đối với mình ko như trước nữa, nhiều lúc hay giận mình vô cớ mặc dù mình đi làm về muộn là do yêu cầu công việc chứ đâu có chơi bời gì. Trang thi thoảng đi với sếp tiếp khách 11h về mình chẳng nói gì, nhưng hôm nào cô ấy về sớm mà mình 9h chưa về là đã nhắn tin trách móc rồi. Đến tháng 11 này thì nghe đồn cô ấy với sếp có quan hệ tình cảm. Ko tin vào mắt mình nữa nên xin nghỉ 2 ngày để xem cô ấy đi tiếp khách như nào.
Đập vào mắt là cảnh tương thằng sếp trước khi lên xe còn ôm eo với cả vuốt tóc ra vẻ quan tâm.
Tối về hai đứa cãi nhau, cô ấy bảo chỉ là tính chất công việc. Rồi sau đó 1 tuần cô ấy bảo dạo này nhu cầu công việc nhiều nên ko ở dãy trọ này nữa, chuyển tới căn phòng công ty thuê cho nhân viên để ở một thời gian. Mà hỏi đồng nghiệp cô ấy thì chẳng có cái phòng nào gọi là phòng công ty thuê cho nhân viên cả
Tối ngày 19, lúc mà lề đường tràn ngập hoa tươi, đứng trước công ty cô ấy nhìn cô ấy đi tiếp khách với sếp như thường lệ. Nhìn dáng dong dỏng cao mặc mini yúp kia đúng là Trang rồi, cô ấy cầm hoa trên tay mặc dù ko phải giáo viên gì. Bên cạnh cô ấy là ông sếp trẻ mới hơn 30, thằng đó nắm tay cô ấy đỡ eo rồi dẫn lên ô tô. Mình chỉ biết đứng nhìn, nhòa đi vì xúc động và tủi nhục.

Khi về hỏi thì vẫn là câu nói em đi công việc. Tức quá quát lên thì Trang cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ nói là sếp em vậy chứ đối tốt và ko có ý gì với em. Trong khi mò ra face của công ty thì lúc nào chụp hình cũng có ảnh thằng đó đang đứng bên cạnh và ôm eo Trang thân mật lắm. Bao nhiêu nghi ngờ gần như sáng tỏ, từ cách ăn mặc đến trang sức đắt tiền thi thoảng đc tặng, chắc là nó cả thôi. Chỉ trách mình vô tư quá chỉ biết yêu hết mình mà ko chút đề phòng nào.

Cảm thấy tình cảm bị lừa dối quá, đã 1 ngày giân nhau ko liên lạc, mà ra công ty tan làm về vẫn thấy cô ấy nói chuyện vui vẻ với sếp lắm. Chẳng lẽ sau ngần ấy năm, mà lại phải đau xót nói lên lời chia tay để cô ấy được hạnh phúc với những gì cô ấy muốn?



From vOzWhere stories live. Discover now