Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

345 0 0
                                    


  Mệt mỏi quá các thím ạ. Em và cô ấy chơi với nhau từ mẫu giáo, tắm chung với cởi đồ nghịch chỗ kín của nhau có đủ cả. Lên cấp 3 em vào Sài Gòn học nội trú, cô ấy ở Đà Nẵng tiếp tục học trường công lập. Cuộc sống nội trú nó cũng như đi tù, làm người ta ngu đi và tâm trí lù đù do bị ép học quá nhiều. Cô ấy là động lực khiến em có thể vượt qua, vẫn mày mày tao tao hỏi thăm nhau mỗi khi rảnh rỗi. Rồi cô ấy kể về quê nhà, về những năm tháng học sinh thực sự, vui có buồn có. Chuyện gì cũng tâm sự với nhau dù cách xa nửa vòng chữ S, thậm chí cả việc bọn con gái đeo bvs như nào cô ấy cũng kể luôn Nhưng tự nhiên em mỗi lần cô ấy kể về mối tình học trò, hôm nay quen đứa này, mai chia tay đến với thằng kia, em thấy đau và ấm ức lắm. Chính em mới là người nhìn thấy hết của cô ấy cơ mà

Học hết cấp 3, hai đứa hẹn nhau thi vào đại học Luật hcm. Do em ở đây cũng đủ lâu để hiểu về Sài Gòn, nên ngay khi tốt nghiệp và chuẩn bị thi đại học em đã thuê một phòng trọ ở Gò Vấp. Cô ấy đi thi vô phòng em ở luôn, làm bà chủ nhà với mấy đứa hàng xóm tưởng chúng em tảo hôn và cô ấy xuống chăm em đi thi cơ Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, em đậu Luật thành phố, cô ấy tạch nên chuyển qua Luật kinh tế quốc dân, hai đứa vẫn ở chung, đi học thì tự chia ra mà đi bus. Sau này em mới có xe máy đi đâu chơi hay đi học nhóm thì em vẫn chở cô ấy đi. Bản thân em là con trai, nên cũng thoáng trong suy nghĩ. Chỉ có những suy nghĩ về cô ấy thì nó cứ đen tối dần đi, cô ấy thì vô tư nên chẳng nghĩ ngợi gì, vẫn mày tao và trêu em thi thoảng mặc áo ngực tuột dây còn giơ lưng cho em móc vào nữa. Những lúc đó, em biết mình đã yêu thật rồi, cảm thấy vừa bối rối vừa bồi hồi, chỉ muốn lao vào sau lưng nó, ôm lấy ngực nó rồi vặn đầu nó qua một bên mà hôn ngấu nghiến
Đầu tháng này vừa rồi là tròn 1 năm bạn em xuống SG học, bố mẹ bạn ấy mới xuống thăm. Tất nhiên làm sao 2 đứa có thể ở chung chạ trước mặt obg được. Cô ấy mới nói với em là chở cô ấy qua nhà bạn ở mấy hôm. Em tưởng là ở ghép với bọn cùng lớp cơ, éo thể ngờ chạy tuốt ra phường 12 quận Tân Bình vào ở một ngôi nhà 3 tầng ngay sau Maximark Cộng Hòa có vẻ khang trang lắm. Em hỏi thì nó bảo là nhà bạn dư phòng nên giả bộ ở thuê mấy ngày. Em cũng ngây thơ tin nó cơ, ông bà già nó đến còn tích cực chở đi chở về, cho đến 4 ngày sau obg nó chơi chán đòi về. Em thì đi học, lúc về đến ngõ phòng trọ mới thấy thằng trẩu tóc vàng chạy Vespa chở nó về. Em linh tính có gì chẳng lành rồi, chờ thằng kia về mới hỏi nó ai thế? Nó tỉnh bơ: "Người yêu mới của tao"
Ịt mẹ cả đất trời như sụp đổ trước mặt em. Bao nhiêu công sức em nuôi nó, em chăm sóc khi nó ốm, chở nó đi viện khi nó trật gân ko khỏi, mua đồ nấu ăn khi nó đến kỳ, giờ thằng chó kia cuỗm tay trên em sao em chịu đc
Ráng chờ đến hôm qua, nhận lương xong em rủ nó ra thẳng Aionmall luôn. Mua 1 bó hoa thật to, kèm một cái lắc bạc P&J 700k long lanh. Chở đi ăn uống chán em mới hẹn nó vào trà sữa. Đang lúc cao hứng, em mới bảo:
- N này, giờ tôi có chuyện muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi. Cậu có phiền ko?
Nó mới như này:
- Ơ ăn nhiều quá nên lậm rồi à, tôi cậu mới vãi
Em ngại ngùng, với tay bốc sợi tóc của nó vê vê:
- Chuyện quan trọng lắm, ko vừa ý cậu có giận ko?
- Ừ nói đi, để xem đã
Em mới ngoắc tay ra hiệu con bé nhân viên, nãy bo nó 100k để làm việc này rồi. Nó mới tiến lại cầm bó hoa với cái hộp có lắc bạc ở trong đưa em.
- N này, anh thích N từ lâu lắm rồi mà chưa bao giờ dám nói. Nếu hôm nay ko nói sợ rằng ko còn cơ hội cho anh nữa. N nhận lời anh nhé
Đm con tó em éo ngờ nó ngả mặt ra cười "ha ha" rồi cứ thế lăn ra cười sặc sụa, mặc cho em đỏ tía mặt vì bọn kia nó nhìn nó dòm nó ngó
Cười chán, nó mới gọi em ra ngoài. Bảo là "ko biết mày thật hay giỡn, nhưng từ nhỏ đến h tao xem mày như anh tao thôi, ko có tí tình cảm nam nữ đâu. Nếu ko tao cũng đâu có ở chung với mày". Xong nó cầm hoa trên tay em, tặng lại cho thằng trông xe cái đm, cái hộp nó nhét vào túi quần em bảo "để dành tặng bạn gái tương lai, vào uống nốt rồi về". Xong quẩy ass đi vào.
Em đứng như trời trồng khoảng 5p, rồi lủi thủi đi vào. Bọn chó bàn bên biết là tạch rồi nên vừa uống vừa nhìn em cười đểu. Đù má ước gì em có con phay ở đó chắc em bay qua mà lóc xương bọn nó ra quá.

Trên đường về phòng, nó ngồi sau em im lặng chứ ko có cười nói như thường nữa. Cứ thế một lái một ôm về đến phòng em. Nó tỏ ra suy nghĩ dữ lắm, rồi bảo em là thôi chắc nó ko thể ở với em được nữa, để nó qua nhà người yêu nó ở tạm mấy ngày chờ có phòng trọ thì nó chuyển. Em điên quá vứt mẹ cái hộp quà vào bồn cầu, hét lên:
- Anh thực sự yêu em! Đéo hiểu sao em phải giao du với thằng công tử bột ăn trắng mặc trơn tóc tai như cái đít trâu chổng ngược thế! Bao nhiêu năm anh nhớ em, muốn ôm em như một người tình rồi em biết ko?
Nó cũng chẳng vừa, lẳng lặng bỏ đi bảo là "ấy xúc động quá rồi đấy, tình bạn thì mãi là tình bạn".
Đù má em đéo chịu nổi nữa, tâm trí em đã điên lắm rồi, nó mặc váy ngắn, lại áo thun mỏng lồ lộ nữa. Nó vừa đi được mấy bước em lao vào ôm mẹ lấy, rồi đúng như những gì em tưởng tưởng bao lâu nay, em lấy tay kia ôm đầu nó dán vào môi em. Nó chỉ kịp nói: "Aa.." thì đã bị em dùng miệng bịt mẹ mồm nó lại rồi. Nó cố chống tay xoay lại đẩy em ra, em bế xốc nó vứt luôn lên giường, rồi cứ thế cái thân 70kg của em đè lên nó mà hôn ngấu nghiến, hôn lấy hôn để Em vừa hôn xong thả miệng nó ra, nó thều thào: "T đừng làm vậy, N không làm người yêu T được, N với B (tên thằng bồ nó) làm chuyện đó rồi".
À à mày ngon, thà ko nói thì thôi, nge nó nói em càng điên hơn. Dục vọng xộc lên não át hết lý trí. Em nhoài người đóng cửa chốt lại "rầm", nó mới rướn lên thì lại bị em đè xuống. Em hôn nó, vòng tay qua lưng nó, vuốt tóc nó. Rồi mặc nó giãy giãy em đè hẳn nửa người dưới của nó, tay em thốc áo nó lên rồi bóp. Nước mắt nó chảy ra, bất lực. Em tiếp tục tốc váy nó lên. Cứ thế, em làm thịt nó trong ham muốn cực độ, nó la rồi rên rỉ, sau cùng là nằm im mặc em làm gì thì làm ra chiều tuyệt vọng lắm

Làm xong chuyện đó. Em đi lấy khăn lau cho nó, rồi ôm nó. Bảo là em yêu nó thật, yêu nó phát điên cả 4 năm nay rồi. Nó nhìn em, rồi nhìn xuống chân nó, im lặng.
Nó bảo em đi tắm đi, rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó trong lúc em tắm. Lát sau em ra thì nó đang thu dọn đồ đạc rồi, em kéo tay bảo nó là ở lại với em rồi ra trường mình cưới nhau, em mặc kệ chuyện nó làm gì với người yêu nó em ko quan tâm, em có thể chăm sóc cho nó
Nó im lặng đẩy em ra, rồi quay lại nhìn em buồn lắm, bảo là nếu còn muốn là bạn thì để nó đi. Nó ko muốn nói nhiều nữa.

Em thẫn thờ nhìn theo bóng thằng ranh kia chở nó đi. Buồn ko ăn cơm được. Trưa nay nhớ nó quá, em mới gọi điện cho nó, nhưng nó ko nge máy chỉ nhắn lại 1 tin: " Hôm qua T thỏa mãn rồi, xem như kỷ niệm đẹp cuối cùng của nhau, từ giờ hai ta có 2 cuộc sống riêng, là bạn thôi ko cần quan tâm nhau quá". Em khóc từ trưa đến giờ, suy sụp và ân hận quá các thím ạ Vậy là, em đánh mất con bạn thân của em mất rồi. Giá như đừng làm vậy, đừng tỏ tình, thì em còn có thể nhìn ngắm nó mỗi ngày. Soi nội y nó lúc nó ngủ. Chỉ vì dục vọng, em đã khiến nó căm ghét và rời xa em phải ko các thím? Còn 3 năm nữa, em sẽ sống như thế nào đây, chán đời quá



From vOzWo Geschichten leben. Entdecke jetzt