- Phải, con có làm gì đâu, chỉ đeo đuổi anh ta thôi.

Jihyo không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã khiến tất cả cặp mặt đều dồn vào cô. Cô biết mọi người đang nhìn mình, chỉ cười mà nói:
- Thì không đúng sao? Anh ta vừa giỏi vừa hiền lành, là ngôi sao của trường con đó. Cô gái nào lại chả muốn đeo đuổi, con cũng phải chạy theo trào lưu chứ.

Ông Song không nghĩ rằng con gái mình đang nói thật, lại cho là cô đang tìm cách phá phách, liền chữa cháy:
- Con gái bác thích nói đùa lắm, cháu đừng để ý.

- Con đâu có đùa, con nói thật mà.

Jihyo lườm Gary, cái lườm làm anh rợn tóc gáy. Sự việc không ổn rồi, cô đã giận. Một khi cô đã giận thì không thể đoán trước việc gì sẽ xảy ra. Có lẽ anh không nên đùa kiểu này. Anh bấm bụng nghĩ, miệng chỉ biết cười.

Cô biết là anh đã bắt đầu lo lắng thì sự giận dỗi đã vơi đi. Cô lại gắp một miếng cua vào bát.

Nhưng khi vừa đưa miếng cua lên miệng, cô bỗng thấy khó chịu ở cổ.

Mùi cua làm cô muốn nôn.

Cô nhăn mặt, bỏ vội miếng cua xuống, đưa tay bụm miệng.

Anh ngơ ngác nhìn cô.

- Cháu xin lỗi.

Cô đứng dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh.

Một ý nghĩ bỗng thoáng qua đầu anh. Anh giật mình. Vội vã đứng dậy, lấp cấp:
- Cháu cũng xin phép ra ngoài một lát.

Hai đấng thân sinh nhìn theo hai cô cậu, thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
--------------------------

- Em thấy thế nào rồi?

Anh đứng đợi sẵn ngoài cửa phòng vệ sinh, thấy cô ra thì vội hỏi. Cô nhìn anh, nói giọng đượm giận dỗi:
- Anh hỏi làm gì?

- Có còn buồn nôn không?

Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của anh, cô hiểu anh đang nghĩ gì, liền muốn trêu anh:
- Thực sự thì còn khó chịu lắm. Nhưng anh quan tâm làm gì?

- Có phải... là có rồi không?

Không ngờ anh hỏi thẳng thừng như vậy, cô bị khớp, những vẫn nghênh mặt:
- Cho dù là có rồi cũng không liên quan đến anh.

Anh níu cô lại, cho rằng câu nói vừa rồi là câu khẳng định:
- Em có thật hả? Sao lại không liên quan đến anh chứ?

- Hôm nay mới là lần đầu chúng ta xem mắt thôi, bộ thân với anh lắm sao.

- Đừng giận nữa mà.

- Hứ... Tránh đường cho em đi.

Cô đẩy anh ra một cái thật mạnh rồi xăm xăm tiến bước. Anh chạy theo cô, cố nắm lấy tay cô, miệng hớt hải:
- Em đi chậm thôi, kẻo ngã đấy.

Cô không thèm nghe anh, cứ xăm xăm chạy về phòng ăn. Sự lo lắng của anh càng làm cô muốn làm giá hơn. Hứ, anh đã muốn trêu cô, cô phải cho anh biết sợ mới được.

Nhưng đôi giầy cao gót của cô chạy không lại anh. Anh nhanh chóng bắt kịp, nắm lấy tay cô, đẩy cô vào tường. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, thốt ra một câu đầy dỗi hờn:
- Anh thật bất lịch sự, lần đầu đi xem mắt mà dí em vào tường thế này à?

Anh nhìn cô, nói:
- Nếu em không mau hết giận, anh sẽ phải dùng cách đó đó.

Cô mở to mắt, hỏi anh:
- Dùng cách gì chứ?

- Là cách này.

Đôi môi anh đột ngột tiến vào gần sát...

Bị bất ngờ, đôi mắt của cô trợn lên, miệng bất giác muốn la lớn lên, muốn đẩy anh ra. Nhưng bàn tay đã bị anh khoá chặt, cô có muốn vùng vẫy cũng không được. Sự phản kháng yếu ớt của cô nhanh chóng bị đôi môi của anh làm mềm nhũn lại.

Khi nam nữ ở cạnh nhau, cơ thể sẽ sản sinh ra một kích thích tố. Khi anh hôn cô, kích thích tố đó càng mãnh liệt, nó đánh tan tất cả nỗi bực bội trong lòng, chỉ để lại cho cô sự hưng phấn dễ chịu. Đối với cô, anh thực sự là thuốc phiện, một thứ thuốc phiện không thể nào cai được. Dường như anh cũng biết điều đó và đang lợi dụng điều đó một cách triệt để.

Cô nhắm mắt lại, cuối cùng lí trí cũng bị say bởi hơi men của anh...

Anh ngừng hôn cô, đôi mắt đen nháy lại nhìn cô. Khuôn mặt của cô đã hiền hoà lại, ai cũng biết thuốc phiện sẽ khiến con người ta bay bổng.

Anh hỏi cô, giọng dịu dàng:
- Sao rồi, em đã hết giận chưa?

Câu hỏi của anh làm cô nhớ lại dự định của mình khi nãy. Nhưng anh đã làm tan biến hết nỗi bực dọc của cô rồi.
Cô cắn môi, lí trí tỉnh lại, chưa cho phép cô chịu nhường nhanh chóng như thế.

Anh biết mình đã gần như thành công, liền nói:
- Em chưa hết bực phải không? Vậy để anh...

- Này...

Cô vội vã lấy tay che miệng anh lại, đôi môi đã không nhịn được cười.

- Đáng ghét, từ bao giờ anh nghĩ ra cách nham nhở như thế hả?

Anh đáp, hóm hỉnh nhưng thành thật:
- Từ khi yêu em đó.

Cô đập vào vai anh:
- Không nghiêm túc gì cả.

Anh cười:
- Đâu có, anh đang rất nghiêm túc đấy chứ.

Cô đặt tay lên vai anh:
- Nghiêm túc phải không? Vậy nói với em đi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này hả?

- Chúng tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây...

Cặp tình nhân giật mình. Không khó để nhận ra hai đấng thân sinh đang đứng trước của phòng ăn chăm chú nhìn họ.

[Monday Couple] Vì EmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora