Tạm biệt Ai Cập

3.6K 122 32
                                    

Bây giờ đã là nửa đêm, sông Nile hôm nay cũng không yên bình như mọi lần, nó dường như cũng đang nổi lên cùng với người dân mà nó hằng bao bọc bấy lâu nay. Mặt trăng cũng đau lòng mà dần dần lẩn trốn sau mấy đám mây. Chập chờn đâu đó xác mấy con côn trùng la liệt. 

Đêm nay Ai Cập khói lửa rực sáng.  

Trái với sự hỗn độn của chiến tranh bên ngoài, ở một ven bờ khá hoang vu, cách sông Nile một khoảng đủ gần, có một cái chòi nhỏ nhưng vô cùng kín đáo, được thắp sáng bởi một ngọn đuốc nho nhỏ, leo lét và mấy cái đèn dầu thực vật lạ lùng do cô gái tóc vàng tự chế, thực ra nó chỉ đủ để nhìn thấy rõ đồ vật, chứ không thể lan rộng cho bên ngoài biết nơi đây có người, bên trong phòng duy nhất đã để sẵn một lò sưởi nhỏ cùng với vài bình hương, giường cũng được chuẩn bị rất chu đáo. Carol ăn mặc đơn giản ngồi sẵn trên chiếc ghế kề bên lo âu chờ đợi cùng với một vị đại phu trẻ tuổi, Hassan. Mấy lính hộ vệ đứng rải rác ẩn  mình trong mấy bãi lau sậy chung quanh.

Xuôi theo dòng chảy, Atorat cùng đội thủy binh Ai Cập đưa Asisu đến gần căn chòi đó, tuy nhiên theo như giao ước, Atorat phải trao lại cô gái trên tay cho đội thủy binh chứ không được trực tiếp đưa vào. Đến giờ phút này, hắn vẫn không biết Asisu là ai, có địa vị cao quý như thế nào, chỉ mang máng biết nàng là tiểu thư quý tộc bị hại trong chiến tranh. Sau khi giao lại nàng cho đám thủy binh run như cầy sấy mỗi lần nhìn hắn, Atorat quay lưng đi về hướng ngược lại. Từ giờ phút hoàn thành giao ước cuối cùng này, Minoa được xem là chính thức nằm trong tay hắn.

Asisu cả người ướt sũng và hôn mê bất tỉnh, máu từ lòng bàn tay tan vào trong nước sông đang dẫn dụ mấy con cá sấu bằng mùi tanh của nó. Bình thường khúc sông này không nhiều cá sấu, nhưng nếu có món ngon thì chúng sẽ không ngần ngại tập trung đông đủ. Vì trời quá tối nên thủy binh không hề thấy rõ được thứ gì sắp bu lại gần mình, họ chỉ thi thoảng giật mình quay lại phía sau và có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Kỳ thực chỗ này chỉ còn không đầy một dặm là đã tới căn chòi, nhưng vì không còn một người dẫn đầu mạnh mẽ như Atorat đảm bảo nên họ đâm ra sợ đủ thứ trên đời.

Ngay khi người đầu tiên trong đám thủy binh đặt chân lên bờ, thì bỗng có tiếng đốp nước thật mạnh từ phía cuối hàng, tất cả đều giật bắn mình quay vội lại, liền có một tiếng cắn xé lớn khác ràn rạt trong làn nước lạnh. Bọn họ đều rút vũ khí, vây quanh người đang ôm nữ hoàng, đôi mắt cố gắng mở lớn hết cỡ. Ngay trong dòng sông lạnh ngắt và không gian đen hui hủi, mấy cây lau xào xạc và động tĩnh không rõ nguyên do, như vậy chẳng khác nào đang bị thần chết vờn xung quanh, nếu có chiến đấu chả khác nào đánh vào hư vô. 

Tiếng đốp nước lại vang lên, họ cố gắng gọi tên từng thành viên nhưng rồi chỉ đáp trả lại là sự yên lặng đến đáng sợ. Họ cố gắng áp sát vào Asisu, chậm chạp từng bước một dè chừng, cố gắng đưa nữ hoàng lên bờ nhanh nhất. Càng lúc mùi máu càng tăng cao, nồng đậm như trái chín đầu mùa, cái thứ mềm mềm mà hình như có gai lướt qua da thịt một người, vị thủy binh này la toáng lên khiến mấy người còn lại cũng cuống lên theo và hầu như mất đi vẻ bình tĩnh đang hết sức níu giữ từ nãy đến giờ. 

Đối mặt - AsisuWhere stories live. Discover now