Sự mạnh mẽ của nữ nhân

1.7K 77 7
                                    

Bên ngoài trời đã sập tối, Asisu vừa về đến chính điện, đi thẳng vào phòng không nói lời nào, dáng vẻ thất thiểu, đuối sức đến nỗi môt tay vịn men theo bức tường, bám víu vào đấy, bên còn lại được Ari nâng đỡ. Khi bước qua cánh cửa phòng ngủ, Asisu lập tức phất tay cho Ari ra ngoài, tự mình đóng cửa phòng, nhưng không khoá, nàng thổi tắt hết nên trong phòng, chỉ để lai một cây cháy lập loè gần ngoài cửa. Sau đó, không cần di chuyển, nàng chỉ thả người tự do rơi xuống trên mặt đất, đầu nghiêng tựa vào thành giường, hai tay ôm bó chặt hai chân, đầu gối ép sát vào người. Asisu đang tự sợ hãi mà thu mình lại...

Đầu óc Asisu trống rỗng, dường như nàng chẳng có ký ức, không nước mắt, không có cảm xúc, không có gì cả...Những tiếng khẽ xao động ngoài kia cũng không làm nàng thoát khỏi tâm trạng vô thức của mình. Không gian tĩnh mịch và màn đêm che lấp đi nỗi buồn của con người và cả bản thân yếu mềm của họ. Thoang thoảng đâu đó là hương vị của máu còn vương trên áo, quyện với luồng khí mờ ảo thiêu đốt trái tim nàng.

 Suốt cả một đêm, tình trạng như vậy cứ tiếp tục diễn ra.   

Đến tờ mờ sáng hôm sau, Ari trong lòng thắc mắc, tuy nhiên mãi đến hai canh giờ trước mới biết tin tức về hoàng đế Ai Cập, chính cô còn chết lặng cả giờ sau đó mới nhớ đến việc lệnh bà tận mắt chứng kiến chuyện này, hèn gì mà nữ hoàng hôm qua lúc về khuôn mặt xanh xao, tóc ướt dính bết trên gò má, váy áo trắng nay bị nhuốm màu hồng, còn có chút mùi tanh, lại ngay lập tức giam mình trong phòng, còn Minuê thì bỏ đi đâu không thấy. Ari lo quá nên đành mạo phạm xông vào phòng, ánh sáng bên ngoài theo đó rọi vào trong một khoảng hình tam giác sáng choang giữa căn phòng u tối. Vừa thấy cảnh tượng hãi hùng trên, Ari hoảng sợ chạy lại gần, cô chưa bao giờ thấy nữ hoàng mình như vậy, ngay cả lúc hoàng đế huỷ hôn hay bị gả đi, Người đã khóc rất nhiều, nhưng....nhưng không phải giống hiện tại. Ari gấp gấp dùng hai tay lay nữ hoàng thật mạnh :

_Nữ hoàng, nữ hoàng, người...người...nô tỳ biết người đau khổ về cái chế của hoàng đế Menfuisu, nhưng người không thể tự hành hạ mình như vầy...Nô tỳ...

Asisu mở to mắt nhìn lại nữ quan của mình , trong ánh nhìn chứa đựng sự tĩnh lặng đến vô tình, êm ả như mặt hồ cuối thu nhưng lại lạnh lẽo như nước chảy mùa đông. Những cái chớp mắt tựa như chẳng có chuyện gì. Nàng bình thản đáp trả :

_Menfuisu là ai? Ta có quan hệ gì với hắn.

_Lệnh bà, người đừng làm nô tỳ sợ, người làm sao vậy. Người đâu, mau kêu thái y...

_Ta là ai?

_Nữ hoàng, người làm sao vậy, thái y, thái y !

Ngay khi Ari còn chưa nói hết câu, bên ngoài đã có một bóng đen xông vào. Trông người này đã khá hơn khi mới được đưa về, có vẻ như mới tỉnh lại đã gấp rút chạy ngay đến đây, mái tóc vàng bị cắt ngắn nay đã chải chuốt tươm tất, dù thân thể còn ốm yếu nhưng xem chừng sức khoẻ đẫ ổn định. Carol chạy nhanh đến quỳ xuống bên chân Asisu, mặc cho sự ngăn cản của Ari, vừa quỳ lạy vừa thổn thức nói :

_Xin chị cứu Menfuisu, em lúc cứu nữ quan Nafutera đã tình cờ nghe lén được cuôc trò chuyện giữa tên Nebanon và Meku, họ cấu kết với Assyria, vì họ nghĩ Menfuisu quá dũng mãnh, chuốc thuốc cho Menfuisu trước khi ra trận, còn Algon trên chiến trường sẽ tìm cách để Menfuisu chết vì đao kiếm. Em không còn ai tin tưởng được trong cung, hai tên đó thao túng cả cung điện, em và Nafutera tìm cách gặp chàng, nhưng liên tiếp bị từ chối. Sau đó, bọn họ nghi ngờ, đã cho người ám sát, em chạy đến đây xin chị, bây giờ chị là người duy nhất có thể cứu chàng. Xin chị...

Đối mặt - AsisuWhere stories live. Discover now