Lời hứa của Ragashu

2.7K 137 21
                                    

_Asisu...Asi..su...Asisu.

_Mẫu hậu, người đang gọi con phải không? Mẫu hậu, người đang ở đâu?

_Công chúa của ta...

_Phụ hoàng, là phụ hoàng đang gọi con? Người ở đâu?

Đây là một dòng sông...Có phải là sông Nile chăng? Khói trắng có mặt khắp nơi, nó ôm ấp và bao phủ lấy dòng nước xanh biếc này. Hai bên bờ là hoa màu trổ sinh màu mỡ và tươi tốt, một vài viên sỏi rải rác có những hình thù kì lạ.  Ánh sáng mặt trời có khả năng xuyên thấu được đến đây, nó đem theo tất cả sự dịu dàng trong tia nắng, đủ để cho người ta phân định được cảnh vật, nhưng không đủ để sưởi ấm và chiếu tỏa mọi thứ. 

Asisu quay mình tìm kiếm khắp nơi, và không có dấu hiệu gì cho thấy có sự sống tồn tại ở đây. Nhưng rõ ràng có âm thanh trầm bổng cuả mẫu hậu và phụ vương đang gọi nàng. Đeo trên mình một nét mặt hoang mang, nàng vừa bước đi trong sự lo âu, vừa chuyển mình qua lại, dáo dác ngóng chờ. Nàng cố gắng giương mắt lên, mong biết được một dấu hiệu gì đó, cho dù màn sương đang hạn chế năng lực của nhãn cầu.

_Asisu...Đừng đi vào vết xe đổ của ta...đừng chịu đựng...

_Mẫu hậu, con gái ở đây, người đang ở đâu?

_Con đừng như ta...Con phải mạnh mẽ lên, vì chính bản thân con.

_Mẫu hậu con muốn gặp người, người rốt cuộc đang ở nơi nào?

Nhưng không gian trở nên yên tĩnh cách kì lạ. Tiếng róc rách của nước phát ra phía đâu đó trước nàng, dù cảm nhận rất gần, mà bước rất lâu vẫn không thể tới. Những bước chân chạm vào dòng chảy gây nên âm thanh tí tách vui tai. 

_Không được, Asisu, con hãy bảo vệ Ai Cập.

_Phụ hoàng, người đang ở đâu? Người ở cùng với mẫu hậu có phải không?

_Hãy tha thứ...

Khi mà Asisu chưa kịp nói tiếp, thì một đàn cá con rất đông, không biết từ đâu bơi đến. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài yếu ớt của chúng mà đánh giá, chúng chia làm hai tốp lớn, quấn lấy chân Asisu và kéo nàng ngày một xa khỏi nơi nàng muốn hướng đến. Lực bu bám và đẩy rất mạnh, khiến nàng không thể trụ vững thêm một phút giây nào.

_Không....KHÔNG...Mẫu hậu, Phụ vương.

 ----------------

Asisu mở mắt thật lớn, nhưng không nhìn thấy dòng sông đâu, chỉ nhận ra phía trên mình là tấm màn gấm hoàng gia và mùi trầm hương phảng phất xộc vào mũi. Nàng thở nhẹ nhàng, thì ra chỉ là mơ...Mơ mà rất giống thật.

Nhận ra điều kì lạ, nàng không ngừng thắc mắc. Tại sao nàng lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra, nàng còn nhớ mình đang ở trong sơn động...Asisu chẳng thể nghĩ điều gì tiếp theo khi mà cổ họng khô cháy, cùng mồ hôi thấm đều trên mặt. Nàng khẽ xoay cổ qua bên phải để tìm kiếm ai đó đến giúp mình, liền ngay lập tức nhận ra mọi thứ quá đỗi quen thuộc. Là hậu cung Babylon.

Tấm rèm mỏng kim sa và nhiều vật điêu khắc dát vàng quen thuộc. Tuy nhiên, có điều làm nàng ngạc nhiên cả thảy : Ragashu đang ngồi phê duyệt tấu chương, với một mớ văn kiện đất nung chồng chất trên bàn.

Đối mặt - AsisuWhere stories live. Discover now