Cái chết của Menfuisu

2.1K 89 31
                                    

Tiếng kim loại đâm vào da thịt dội lên xé toạc bầu trời, xé toạc không gian.

Tiếng vũ khí rớt từ trong tay Izumin đang thất thần, chạm xuống đất kêu leng keng như âm thanh tiễn đưa.

Tiếng hốt hoảng của quan binh Ai Cập.

Tiếng cười cợt nhã của Algon.

Tiếng gào thét của nữ nhân đang lao đến.

Những âm thanh hỗn tạp hoà lẫn vào nhau tạo thành trái bom nổ nát tâm can con người.

Asisu đầu óc trở nên trống rỗng, ngay khi mũi kiếm còn chưa đến gần Menfuisu, nàng đã bất chấp thúc ngựa xông thẳng vào, không bận tâm đã xảy ra bao nhiêu chuyện trước đây, trái tim Asisu chỉ muốn nàng đến thay hắn đỡ nhát chí mạng kia. Sợ không kịp, nàng đã vũng vẫy khỏi Minuê, nhảy xuống ngựa, không màng nguy hiểm đao kiếm bủa vây xung quanh, trong mắt chỉ còn hình ảnh Menfuisu, thân mình mỏng manh xuyên qua lớp bụi mù mờ, bất chấp cả đao kiếm cung thương vô tình, bước chân nàng hộc tốc lao đến bên hắn. Một sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên hiện hữu trong cơ thể nàng.

Rốt cuộc...Quá muộn...muộn thật rồi...  

Khung cảnh này sao quen thuộc đến vậy, hệt như lần đánh nhau tại Babylon lúc trước, cũng là Menfuisu và Izumin, trong giờ phút nguy hiểm nhất, nàng đã cứu Menfuisu rồi cả hai bị rơi vào sơn động. Lần đó, sao lại thành công, còn lần này, nàng không cứu kịp nữa rồi.

Và lúc xưa, mỗi khi Menfuisu làm sai điều gì, nàng đều có thể giải quyết hậu quả thay hắn, nhưng từ lúc hắn thừa nhận Carol và chối bỏ nàng, thì nàng không thể giúp hắn được nữa...Không thể làm gì...

Menfuisu rơi xuống như món đồ vật bị chủ nhân vứt ra ngoài, Asisu chỉ kịp nhảy tới đỡ hắn trong vòng tay của mình. Máu từ trên người bắn văng trên vạt áo trắng tinh, lại thấm vào đất thẫm màu. Menfuisu bị va đập mạnh, người duỗi ra, đầu nằm gọn trong lòng Asisu.

Ấm áp quá ! Là ai vậy? Lâu rồi hắn chưa cảm nhận được sự ấm áp đến thế.

Trong đôi mắt trở nên yếu dần đi của mình, hắn nhìn được hình ảnh mờ nhạt của Asisu, đường nét nhoà đi không rõ ràng, kì ảo ẩn ẩn hiện hiện trong con ngươi đen láy, nhưng hắn vẫn khẳng định được đây là chị...Ảo ảnh hay là thật, do nàng đã đến đây, hoặc do quá nhớ mà tưởng tượng ra, Menfuisu không quan tâm, chỉ biết được gặp nàng, nhìn thấy nàng thế này, thật tốt biết bao. Người ta nếu như bị đâm vào tim đã chết ngay tức thì, nhưng hắn không biết vì sao mình lại giữ được chút hơi tàn này, là do hắn luyện võ lâu năm, hay do sức mạnh thần kỳ khi hắn thấy được Asisu, nguyện vọng duy nhất của hắn, chính là tự mình nói câu xin lỗi với nàng, bằng mọi giá, hắn phải làm trước khi chết.

Bàn tay nhuốm màu máu của Menfuisu run rẩy đưa lên không trung, vươn tới chạm vào má Asisu, làn da trắng làm nổi bật cái vệt đỏ au. Dường như Asisu thấy hắn đang mỉm cười, hai đôi mắt đen trong suốt nhìn sâu vào nhau. 

Khi chưa kịp nói, cánh tay Menfuisu đã trượt xuống, bị bàn tay Asisu nắm chặt lấy. Đôi mắt hờ hững khép chặt lại, nụ cười mỉm còn vương vấn trên môi, đầu vô lực gục vào lòng Asisu, hệt như hắn thấy cuộc đời này đã đủ, chết trên chiến trường quả thật không tệ.

Đối mặt - AsisuWhere stories live. Discover now