Trận chiến cuối cùng

1.5K 68 22
                                    

Canh ba thanh vắng, lúc mà trăng vẫn còn tiếc nuối màn đêm chưa chịu nhường vị trí lại cho mặt trời, cũng giống như bầu trời Ai Cập hiện tại, còn một tên nô lệ đang bám chặt ngai vàng không chịu buông. Asisu trở mình ngồi dậy trên chiếc giường lớn ấm áp, nàng quay sang nhìn người bạn đời trông có vẻ vẫn say giấc nồng, rồi lia mắt đến chiếc bình hương đang toả ngào ngạt được chiếu sáng bởi ánh trăng. Asisu hết thở dài, rồi lại hít một hơi thật sâu toan bước xuống giường. Bất chợt một bàn tay lạnh níu giữa cổ tay nàng lại.

Asisu không cần quay đầu, cũng biết được đó là ai, nàng ngừng lại động tác của mình, không nói bất cứ điều gì, chỉ ngồi yên một chỗ, cánh tay kia cứ thế vẫn giữ lấy. Thời gian và không gian như ngừng trôi. Họ duy trì được một lúc lâu, đến khi một vài tia hồng của mặt trời đã xuất hiện phía xa xa, Asisu mới chủ động kéo bàn tay kia ra và xuống giường.

Một canh giờ sau, cung điện Hạ Ai Cập trở nên tấp nập, vì hôm nay phải tiễn hoàng đế cùng hoàng phi Babylon trở về đất nước. Đoàn người cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ lệnh xuất phát là lập tức lên đường. Quan lại tập họp đầy đủ trên bậc thềm, xe ngựa đã chờ sẵn. Rốt cuộc, hai người quan trọng đã chịu ló mặt, Ragashu đi ra tươi cười, vòng xung quanh chào các tướng quan, còn Asisu chỉ đứng yên một chỗ mỉm cười nhã nhặn. Tuy nhìn thế thôi, nhưng suốt từ lúc thức giấc để chuẩn bị cho đến giờ, cả hai đã không trò chuyện với nhau một lời nào, chỉ im lặng quan sát lẫn nhau, không khí chẳng ai hiểu vì sao trở nên căng thẳng pha chút bi thương lạ thường.

Cuối cùng, sau vài câu ca thán và vài ba ly rượu, họ cũng đã lên đường. Theo lẽ thường thì hoàng thượng và hoàng phi đều được sử dung xe ngựa riêng, nhưng hôm nay Ragashu đã xuống lệnh cả hai ngồi chung một chiếc. Lệnh xuất phát được ban ra, đoàn người hò reo lên đường. Suốt quãng đường đi Asisu và Ragashu mỗi người nhìn về hai bên cửa sổ ngược hướng, chốc chốc lại lén nhìn thái độ của đối phương, trong khi đó điều duy nhất cho người khác nhìn vào mà nhận ra họ không phải người xa lạ, chính là bàn tay họ vẫn luôn nắm chặt lấy nhau. Chúng dính liền không tách cho đến lúc họ phải dừng lại, để đổi phương tiện di chuyển.

Ở Thượng Ai Cập có biển Địa Trung Hải trải dài, lan xuống một phần Hạ Ai Cập, ở Hạ Ai Cập có biển Đỏ trấn giữ một vùng ranh giới rộng lớn. Vì vậy, họ phải di chuyển lên thuyền và đây cũng là lúc Asisu phải chia tay Ragashu. Ngay khi họ xuống xe, Minuê từ xa đã chuẩn bị sẵn cho nàng một con ngựa trong khi Ragashu và mọi người đợi thuyền lớn cập hẳn vào bến. Nhân lúc mọi người bận rộn lên thuyền, Asisu đã lẻn đi về phía Minuê, nàng định bụng lặng lẽ bỏ đi, cho đến lúc Ragashu từ phía sau gọi tên nàng :

_Nàng định âm thầm rời bỏ ta như thế sao?

Asisu không đáp trả, không quay người nhưng cũng không bước tiếp. Ragashu lệnh cho đoàn người lên trước, còn mình và Asisu tiến đến một chỗ khuất trên bến tàu. 

Rốt cuộc, họ cũng chỉ tiếp tục nhìn nhau mà nghẹn lời, không ai nói gì với đối phương. Cuối cùng, Ragashu chịu không nổi nên đã lên tiếng trước :

_Nàng, từ khi nào nàng biết cưỡi ngựa.

_Thần thiếp đã lén học khi vừa đến Hạ Ai Cập, trong thời gian bệ hạ không có ở đây. 

Đối mặt - AsisuWhere stories live. Discover now