Chương 31: Vẽ mày

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thực ra không khó để tưởng tượng hành vi của Tô Tử Vân, người có thể khiến Lạc Vũ Phi thích thì ắt phải có chỗ hơi người, chỉ cần bắt chước người đó thì sẽ không sai. Nhưng điều khiến Tô Tử Vân nghĩ không thông chính là dù đã quan sát Đường Nhiễm nhiều ngày nhưng vẫn chưa nhận ra rốt cục Đường Nhiễm có chỗ nào hấp dẫn Lạc Vũ Phi.

Ngày nọ, Tô Tử Vân lại đến Bán Hạ, không ngờ trên đường đi gặp phải Nghiên Sơ Tuyết vừa mới về, cô ta bèn kéo Nghiên Sơ Tuyết lại, hỏi ngay: "Sơ Tuyết, sao giờ mới về? "

Nghiên Sơ Tuyết bị kéo bất thình lình, suýt thì đứng không vẫn, không cần nhìn rõ mặt đã biết là ai, cả Bích Ưu Cung này, trừ Tô Tử Vân ra thì không tìm được người thứ 2 bộp chộp như vậy. Nghiên Sơ Tuyết định thần lại rồi nói: "ừm, vừa nhận được tin của cung chủ là vội ngày đêm lên đường trở về. "

Tô Tử Vân sát lại gần Nghiên Sơ Tuyết, khẽ giọng hỏi: "Lần này mọi người ra ngoài đã xảy ra việc gì?"

Nghiên Sơ Tuyết băn khoăn hỏi lại : "Việc gì là thế nào?"

Tô Tử Vân trợn mắt nói tiếp: "Chẳng phải ta đang hỏi cô sao, sư tỉ dẫn một vị Đường cô nương về, lẽ nào ngươi không biết? "

Nghiên Sơ Tuyết thấy cô ta hỏi thẳng vậy, bèn trả lời cho qua chuyện: "Nếu muốn biết thì tự hỏi cung chủ. " Đối với Tô Tử Vân, ngoài Hạ Như Hinh và Lạc Vũ Phi, không ai có thể kìm cô ta lại được.

Tô Tử Vân lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại than: "Sao cô lại như vậy, nói y chang Mặc Như. Điều sư tỉ không nói, ai dám hỏi. " Nếu có thể hỏi sư tỉ, cớ sao ta phải vất vả chờ mong ngươi về làm gì. Ai da, tại sao bọn người chỉ biết sư tỉ, có việc gì cũng giấu ta, không muốn nói ta nghe.

Minh Phối Nhược đứng bên cạnh vờ ho một tiếng, tỏ ý bảo Nghiên Sơ Tuyết đưa mình gặp Đường Nhiễm, Tô Tử Vân vươn cổ lên nhìn Minh Phối Nhược rồi hỏi: "Sơ Tuyết, cô ta là ai? " Sư tỉ dẫn 1 người về, Sơ Tuyết cũng dẫn 1 người về?

Nghiên Sơ Tuyết giải thích: "Cô ta là Minh Phối Nhược, người của Đường cô nương. "

Sắc mặt Tô Tử Vân chìm xuống ngay, quan sát Minh Phối Nhược một lúc rồi nói: "Ừm, ta cũng đang tính đến chỗ sư tỉ. Chúng ta cùng đi. " Tô Tử Vân hơi do dự, sợ rằng đến đó lại bị sư tỉ đuổi về, nhưng không đến, trong lòng lại cứ nao nao.

Nghiên Sơ Tuyết gật đầu, dẫn Minh Phối Nhược và Tô Tử Vân cùng đến Bán Hạ.

Cả ba vừa tới Bán Hạ thì cũng là lúc Lạc Vũ Phi vừa giúp Đường Nhiễm chải và buộc lại mái tóc đen tuyền xong, đang một tay nhấc chiếc cằm của Đường Nhiễm, một tay nhẹ nhàng dùng Thạch Đại vẽ mày cho nàng. Người xưa có câu: Khuê phòng chi lạc, chẳng qua chỉ là vẽ mày. Hai người tình ý đã thấu hiểu nhau, tất cả đều ở trong lòng, nhưng vì Đường Nhiễm có một sự lo sợ nào đó nên không phá vỡ thẳng thừng mối quan hệ này được.

Biết có người đến, Lạc Vũ Phi không lên tiếng, Nghiên Sơ Tuyết cũng không dám quấy nhiễu, định xuống lầu chờ, nhưng nhìn tư thế của Tô Tử Vân có vẻ là quyết không đi xuống. Không muốn làm phiền cung chủ thì không thể mạnh tay kéo cô ta đi, đành cùng Minh Hiểu Nhược đứng chờ sau bức bình phong, chỉ là cử chỉ thân mật của hai người đã bị ba người đứng sau bức bình phong lụa bên ngoài nhìn thấy rõ.

Lạc Vũ Phi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chuyên tâm nhất trí, trong mắt chỉ còn động lại dung mạo của Đường Nhiễm, động tác vẫn nhẹ nhàng mềm mại như vậy. Đôi mày của Đường Nhiễm vốn không rậm, Lạc Vũ Phi rất tỉ mỉ về đầu mày, đuôi mày, chọn cho Đường Nhiễm khuôn mày phù hợp, dùng bột mày nhạt nhẹ nhàng vẽ lên màu sắc nhàn nhạt, tăng thêm một sự quyến rũ lạ lùng.

Vẽ mày xong, Lạc Vũ Phi nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, lời nói thật êm dịu: "Tối qua động phòng ngừng hoa chúc, ở sảnh trước chờ bái ong cô (bố mẹ chồng), trang điểm xong nhẹ giọng hỏi phu tế (chồng), kẻ mày đậm nhạt có phù hợp? "

Thơ rất hay, nhưng Lạc Vũ Phi lại rất không thích hai từ Phu Tế, nhưng đành phải câm lặng không đổi thơ gốc, nếu hai người có tình ý, hà cớ phải để ý hai từ vốn không nên tồn tại đó.

Đường Nhiễm nghe xong cười đáp: "Thơ này của Vũ Phi quả là hợp với tình cảnh. Phụng Hoàng bay lượn, hoa rơi bên cửa sổ, sắc xuân ấm áp, tràn ngập ánh sáng. Muội có thể hình dung thấy trong bức bình phong làm từ cây lê đỏ có khắc cặp hoa phù dung uyên ương, chiếc giường đỏ và bầu không khí hoan hỉ, lại còn ngọn đèn hoa chúc đang cháy trên bàn, đều là cảnh tượng tuyệt vời ai ai đều mơ ước. " Phụng Hoàng quấn quýt nhau bên cửa sổ đỏ đầy ấm áp, còn có gì khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn thế?

Lạc Vũ Phi nghe xong hỏi lại : "Hoàng hoàng bay lượn, chẳng phải càng tốt à? " Dường như đang giao lưu bằng con tim, nét cười trong ánh mắt Lạc Vũ Phi lại càng sâu. Đường Nhiễm gật đầu, tình ý giữa nữ nhi với nhau, nàng đồng ý và cũng không sợ hãi, thấy nét cười của Lạc Vũ Phi, đưa tay sờ khuôn mày vừa được vẽ, nhìn chằm chằm đôi bờ môi mỏng của Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm nói: "Ai ai cũng bảo rằng, người môi mỏng, bạc tình bạc hạnh. Muội thấy cũng chưa hẳn là sự thất hết. "

Môi Đường Nhiễm cũng rất nhỏ nhắn, dáng môi rất xinh, tuy không dày nhưng rất đầy đặn, và tất nhiên không thể gọi là môi mỏng, còn so ra, môi Lạc Vũ Phi có phần mỏng hơn.

Lạc Vũ Phi bỏ Thạch Đại xuống, nét cười trong mắt không giảm, hỏi lại: "Ơ? Chỗ nào không thật? "

Đường Nhiễm đưa tay vuốt qua làn môi mềm mại và ấm áp của Lạc Vũ Phi, nói: "Ở đây, không thật. "

Môi Lạc Vũ Phi, miễn cưỡng gọi là mỏng, dáng môi hoàn mỹ hơn Đường Nhiễm, quyết rũ hơn, thỉnh thoảng nàng lại nhếch khóe môi lên, khi đôi môi mỏng nhích lên trên, nở ra nụ cười đó thật sự là vô cùng mê hoặc.

Có lẽ do nghe xong lời Đường Nhiễm nên tâm trạng vui sướng, khóe môi Lạc Vũ Phi lại cong lên, Đường Nhiễm say mê nhìn bờ môi ấy, lại nói: "Trong sách còn nói: người gầy, da thịt mỏng, nhợt nhạt, môi mỏng hay nói nhiều. Cũng thấy được điều đó là sai. " Nếu Lạc Vũ Phi môi mỏng hay nói nhiều, hay tùy tiện chen vào chuyện người khác, ăn nói lung tung, e rằng trên đồi không còn ai có thể khiến người ta thanh tĩnh thoải mái nữa.

Nghe đến đây Tô Tử Vân hết chịu nổi, giật mạnh cánh tay đang bị Nghiên Sơ Tuyết kéo lại, nhanh chóng bước vào trong, thấy Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm nhìn nhau thân mặt, cảnh tượng ấy đập vào mắt cô ta, quả thật vô cùng chướng mắt.

Khi Tô Tử Vân xông vào, Lạc Vũ Phi vẫn đang tình tứ nhìn gương mặt Đường Nhiễm, dù không lên tiếng nhưng vẫn bộc phát ra được khí thế khiến người ta cảm nhận được sát khí nặng nề từ sự giá lạnh.  


[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ