Chương 12 : Cô đơn một mình

1.8K 71 1
                                    

Nói đến đây, Liễu Sơ Yên khẽ nhìn Lục Hạ bên cạnh, Lục Hạ biết ý bèn lui ra ngoài cửa khách điếm đứng chờ. Nhưng Nghiên Sơ Tuyết là tâm phúc của Lạc Vũ Phi chứ không phải của Liễu Sơ Yên nàng, không có chỉ thị từ Lạc Vũ Phi, Nghiên Sơ Tuyết tất nhiên không manh động. Thấy Nghiên Sơ Tuyết không động đậy, Liễu Sơ Yên sớm đã đoán trước và cũng không so đo, mà nhẹ giọng: "Sáng nay ta đã đến nơi rồi."

Liễu Sơ Yên tự biết nếu mình không chủ động mở lời thì Lạc Vũ Phi sẽ không mở miệng trước, tuy rằng dù mình có hỏi thẳng, chưa chắc gì nàng ấy thành tâm đối đãi, nhưng Liễu Sơ Yên vẫn quyết định mở lời trước, vì nàng thành tâm đối đãi với Lạc Vũ Phi, dù đó chỉ là đơn phương một chiều của nàng.

  

  Lạc Vũ Phi nghe xong sắc mặt vẫn không đổi, giọng nói ngày càng lạnh hơn: "Vậy thì sao? " Nếu như sáng nay đã đến, vậy thì buổi tỉ thí sáng nay chắc không bỏ sót rồi nhỉ.

Liễu Sơ Yên không trả lời câu hỏi đó mà đột nhiên chuyển qua đề tài khác, chỉ vào bàn của Vinh Cẩn Du đã ngồi, nhẹ giọng: "Ban nãy ta gặp một nhóm người, họ ngồi ăn uống bên kia rất náo nhiệt."

Lạc Vũ Phi nhìn theo hướng Liễu Sơ Yên chỉ, chỉ nhìn phớt qua bên phía bàn vẫn còn chưa kịp dọn dẹp thức ăn thừa ấy: "Ngươi nghi ngờ bọn họ? "   

Liễu Sơ Yên nhăn mày: "Không sai. Đương kim võ lâm, luận mỹ sắc, trừ phái Nga Mi toàn nữ nhi thì còn ai dám so sánh, có môn phái nào có thể so bì nổi? Về nội công tâm pháp, có thể ngang ngửa không phân cao thấp thì thế gian này quả là không có cao nhân rồi."  

Ngập ngừng một lúc, nàng nói tiếp: "Trưởng môn các môn phái lớn, đến đời này thì hầu như không thể phân cao thấp, nhưng tuổi tác thì hơn kém không nhiều. Hai thiếu niên ban nãy, một người tuy không nói năng nhiều, nhưng cử chỉ đều lộ vẻ văn nhã, nhìn kỹ thì rất có nữ tính, xem ra, có lẽ là bọn họ." Nói về tuổi tác và khí phách, không thể sai được. Lúc trước nghe đồn họ chưa chết, xem ra lời đồn giang hồ, chưa hẳn là giả.

Lạc Vũ Phi nhìn về gốc liễu đang đung đưa theo gió bên ngoài ô cửa sổ, cười thong thả: "Xem ra, quả là náo nhiệt rồi! Bất kể họ muốn làm gì, cũng không liên can đến ta." Điều ta muốn rất đơn giản, không liên quan tới Võ Lâm.

Liễu Sơ Yên thấy Lạc Vũ Phi mỉm cười, cũng thư thái cười theo, nói như đang giải thích: "Ta chỉ sực nhớ ra nên tiện thể nói luôn. Cũng hy vọng đừng có chuyện gì không hay, nhưng nhỡ võ lâm có chuyện gì, thì cũng không dính dáng đến hai cung chúng ta."

Lạc Vũ Phi nhìn Liễu Sơ Yên với ánh mắt mông lung, vẻ mặt lạnh nhạt: "Vậy chẳng phải càng tốt sao, hợp ý nhà ngươi. " Liễu Sơ Yên, ngươi nói chuyện với ta có cần phải vòng 1 vòng lớn như thế không?

Ánh mắt Liễu Sơ Yên chạm phải ánh mắt Lạc Vũ Phi, ngờ vực hỏi: "Vậy thì nàng thì sao? " chẳng phải cũng hợp ý nàng?

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ