Chương 11 : Cô đơn một mình

2K 70 10
                                    


Lục Dĩnh vỗ bàn, vẫn không tin nổi : "Đây, đây làm sao có thể? "

Hạ Ưu Tuyền cũng sững sờ, nhưng sắc mặt vẫn như thường, bất kể nàng có bị đả kích thì cảm xúc vẫn không hề có chút đổi thay. Nàng cười rất không tự nhiên, cũng không nói, chỉ im lặng lắng nghe. Dẫu sao giới tính thật sự của Vinh Cẩn Du thì chỉ có nàng biết, người ngoài không biết. Lục Dĩnh tưởng Vinh Cẩn Du có tư tình với người khác, nhưng trong lòng Hạ Ưu Tuyền thì đã đoán ra sự thật.

Vinh Cẩn Du và Lục Dĩnh trừng mắt nhìn nhau, hồi lâu mới cười hỏi :" Tại sao không thể? "

Lục Dĩnh sắc mặt nghiêm trọng, hỏi : "Con riêng? mấy tuổi rồi? " Nhớ lúc gặp họ ở Huyền Thần tiểu tạ, rồi sau đó gặp nhau tại Cố phủ, Cố Tư Mẫn hoàn toàn không có hiện tượng mang thai, sao chỉ vài tháng mà đã có con, ở đâu chui ra thế? Mà sao đối với chuyện này, Cố Tư Mẫn lại rộng lượng để mặc hắn làm càn như vậy?

Trước phản ứng và nghi ngờ của Lục Dĩnh, Vinh Cẩn Du không hề nổi giận mà vẫn cười tít mắt, nhìn nàng ta đáp: "Ngươi nói xàm bậy gì đấy? tất nhiên là con ruột của bọn ta."

Mang thai 10 tháng, Lục Dĩnh có ngốc cũng đoán được thời gian. Chỉ tính toán thời gian thì Lục Dĩnh đã không thể tin lời Vinh Cẩn Du. Nàng phẫn nộ nhìn về phía Cố Tư Mẫn, thấy Cố Tư Mẫn cười nho nhã, chỉ gật đầu mà không lên tiếng, xem như là khẳng định lời nói của Vinh Cẩn Du.

Vốn dĩ có con chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng trước phản ứng thái quá của Lục Dĩnh, Triệu An nhiên và Bạch Nhược Thủy thấy lạ, nhìn nhau và nói : "Cửu sư muội, phản ứng của muội hơi thái quá rồi? "

Mọi người nhìn hành động của Lục Dĩnh, rồi lại nhìn sang sắc mặt Hạ Ưu Tuyền, đều nói thầm trong lòng : cửu sư muội à cửu sư muội, dù muội có thích Cố Tư Mẫn cũng đừng lộ ra như thế chứ, dù gì người ta cũng là hữu phu chi phụ, dưới sự so sánh thì quả là Ngũ sư muội điềm đạm hơn nhiều.

Lục Dĩnh nhìn Cố Tư Mẫn gật đầu, nổi tức giận từ từ chuyển sang trạng thái kinh ngạc. Thấy nàng tâm trạng chùn xuống, Vinh Cẩn Du vừa lòng nhếch mày: "Việc này có hoài nghi cũng đúng, lên đường nói tiếp nào."

Ngập ngừng một hồi, Vinh Cẩn Du nhìn Lục Dĩnh, tỏ vẻ ưu sầu thở dài, từ từ cất tiếng : "Lục Dĩnh à, ngươi biết không, thực ra ngươi chỉ có một khuyết điểm thôi?" Thực ra thì ăn nhiều củ sen vào để khôn khéo hơn cũng tốt. Cũng đỡ hơn là lúc nào cũng khờ khạo, bị người ta săm soi.

Triệu An Nhiên tròn mắt đáp ngay : "Nóng vội? "

Bạch Nhược Thủy thấy Vinh Cẩn Du lắc đầu, bèn nói xen vào : "Hay lo chuyện bao đồng?"

Diêu Tuyết Nhiên thấy Vinh Cẩn Du cũng lắc đầu, cửu sư muội lại đang kìm chế không lên tiếng, bèn nói tiếp : "Tâm tính đơn giản? "

Nghe đến đó, Lục Dĩnh không kìm được sự nóng nảy, nàng trừng mắt nhìn Vinh Cẩn Du, cố nén giọng nói đang cắn chặt răng, hỏi: "Vinh Cẩn Du, ngươi lại muốn nói ta không biết khôn khéo, không mang cái đầu ra đường à? " Hừ, lúc ở Lan Lăng ta đã ăn nhiều củ sen, mà kết quả vẫn chửi xéo ta không khôn khéo. Sau đó nếu không phải Cổ Lệ lén mách, ta cũng không biết thì ra ngươi còn dám nói ta ra đường không mang theo cái đầu, ta lúc nào ra đường không mang theo cái đầu chứ?

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngWhere stories live. Discover now