Chương 31: Vẽ mày

1.3K 48 1
                                    

Lăng Thi Ngưng tựa người vào cột rồi ngồi xuống, lại nói:"tiểu sư muội, nói vậy là không đúng, sư tỉ ta lúc nào mà không quan tâm đến muội chứ?" Lăng Thi Ngưng lại cười, vẻ mặt tỏ ra đau lòng:"chỉ e trong mắt muội không có bọn ta thôi."

Thấy Tô Tử Vân bực bội không lên tiếng, Thường Tư Duy cũng hùa theo hỏi:"Lạc sư muội về rồi, sao tiểu sư muội không đi tìm cô ta nhỉ?"

Nghe lời hỏi han đó, Tô Tử Vân càng hằn hộc hơn, tức tối trừng mắt nhìn về phía Đằng Hương Các. Lăng Thi Ngưng nhìn hành động của cô ta, vẫy tấm khăn tay nhìn Thường Tư Duy nói: "Tư Duy à, muội sao lại cứ đá vào nỗi đau của người ta? Lạc sư muội hiện nay đang bận tiếp đãi Đường cô nương kìa, làm gì có thời gian mà đoái hoài tiểu sư muôi." Thường Tư Duy nháy mắt, cười phụ họa đầy ám muội: "Cũng đúng, nghe đồn Lạc sư muội đối với Đường cô nương phải nói là chiếu cố nghìn bề, vạn bề chiều

chuộng. "

Lăng Thi Ngưng vừa nhìn sắc mặt thiên biến vạn hóa của Tô Tử Vân, vừa cười yểu điện than thở châm dầu thêm lửa với Thường Tư Duy :" Tất nhiên là vậy rồi, ở

cùng nhau cả rồi, xem ra quan hệ cũng không tệ. Nhưng mà, Bán Hạ của Lạc sư muội chỉ có 1 chiếc giường. "

Tô Tử Vân dường như hết nghe nổi, lập tức quay lưng nhìn bọn họ cười: "Lăng sư tỉ và Thường sư tỉ hôm nay sao nhàn thế, chẳng lẽ không cần luyện công à? "

Thường Tư Duy ngượng ngùng cười: "À, tuy giờ không gấp lắm nhưng công thì vẫn cần luyện. " Nói xong ung dung kéo Lăng Thi Ngưng đang có vẻ không tình

nguyện đó rời khỏi.

Tô Tử Vân cũng định bỏ đi, phía sau vang lên giọng nói dịu dàng : "Tiểu sư muội, người ta nói sao thì muội nghe vậy à? "

Liễu Tích Tình xưa nay vốn không để ý chuyện người khác, lần này lại mở lời. Tô Tử Vân quay lại, tỏ vẻ thắc mắc :"Liễu sư tỉ cũng đến, hôm nay là ngày gì thế nhỉ?

"

Không biết Liễu Tích Tình cũng muốn ly gián hay muốn an ủi tiểu sư muội, cô tả hững hờ nhún vai, không hề dừng lại, hệt như một người qua đường tình cờ gặp

người quen, thong thả chào hỏi rồi bỏ đi, nhưng vừa đi vừa nói: "Những gì mắt thấy thì sẽ không lừa gạt muội. "

Lời nói của từng người khiến trong lòng Tô Tử Vân trở nên không bình tĩnh, ngày càng rối. Bán Hạ xây sửa lại đã được 5 năm, dù là lúc chưa xây hay đã xây mới,

bao năm nay dù Tô Tử Vân bám Lạc Vũ Phi thế nào, Lạc Vũ Phi cũng không lạnh không nóng, chỉ khi cô bệnh bám riết quá Lạc Vũ Phi mới cho phép ngủ cùng

giường. Nhưng hiện nay, có một Đường cô nương xuất hiện, lại dễ dàng lấy được con tim và người của Lạc Vũ Phi. Lạc Vũ Phi đã cười và còn hát bài Phụng Cầu

Hoàng, tất cả đều vì người con gái đó, Lạc Vũ Phi lại còn chủ động vòng qua cổ để hôn người đó. Có người giành sư tỉ yêu quý nhất của mình, đây là điều Tô Tử

Vân không thể chấp nhận nhất.

Mỗi ngày tiếp theo đó, Tô Tử Vân đều viện cớ đến Bán Hạ, nhưng lúc nào cũng mắt không rời Đường Nhiễm, điều này nằm ngoài dự kiến của Đường Nhiễm. Đường Nhiễm vốn tưởng Tô Tử Vân sẽ nhìn Lạc Vũ Phi không rời mắt, ai ngờ Tô Tử Vân cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng đang quan sát gì đó, lần nào cũng nhìn đến khi Lạc Vũ Phi không chịu nổi ra lệnh đuổi khách, cô ta mới chậm chạp rời khỏi. Nhưng lúc nào cũng luôn an phận và rất khách sáo, có lẽ vì Lạc Vũ Phi ở đó nên không dám làm càn.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ