Chương 9 : Thiếu niên tài hoa xuất chúng

2.1K 85 2
                                    

  

Thiếu niên áo trắng thu hồi nội lực, rút đao về, liếc nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt và chậm rãi: "Thắng rồi mà vẫn hạ sát thủ, bại loại võ lâm không biết xấu hổ, thật là tai nghe không bằng mắt thấy."

  Quỷ Kiến Sầu nín thở kinh ngạc: "Ngàn dặm không lưu bước, giết người chỉ một kiếm. Ngươi, ngươi là người của Kinh Môn? " Nhưng  võ nghệ Kinh Môn vốn chỉ chú trọng chiêu thức và tốc độ, chỉ cần 1 chiêu lấy mạng, sao lại có thể luyện được nội lực cao thâm đến vậy?

Luận thân phận tuổi tác và tu hành võ nghệ, điểm này đã đủ khiến Quỷ Kiến Sầu đoán không ra. Huống hồ hiện tại, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Thiếu niên dường như nhớ ra điều gì, nheo mắt hỏi: "Ngươi chính là môn chủ Quỷ Môn, Quỷ Kiến Sầu? " Thấy đối phương do dự, im lặng gật đầu, chàng trai khẽ kinh bỉ: "Ngươi không xứng đáng biết ta là ai." Ngay cả một chiêu Hỏa Hoàng Phá Thiên cũng đỡ không nổi, đây chính là Kỳ Lân Đao cổ tà khí được tung hô à? Hứ, chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.

  Thiếu niên dùng đao chỉ vào Quỷ Kiến Sầu, bỗng cười nói: "Xuất chiêu đi."

                  Đao trong tay thiếu niên đó chính là Đường Đao, huơ đao như thể bang long nhập hải, tạo nên lốc xoáy vô cùng to lớn. Quỷ Kiến Sầu nghe chàng trai nói vậy, bèn miễn cưỡng tiếp chiêu mà không kịp suy nghĩ, vết thương khá năng ban nãy vẫn còn, nay lại tiếp tục chiến đấu, hắn hoàn toàn không cầm cự nổi, Quỷ Kiến Sầu suy tính chiêu thức, sau cùng quyết định  phải chủ động công kích thật nhanh thật dữ dội để khiến đối phương trở tay không kịp mới có cơ may thắng

  Nhưng thiếu niên đó xuất chiêu cực nhanh, hoàn toàn không chừa một chút không gian cho Quỷ Kiến Sầu công kích.

(Lược bỏ giao đấu. Tóm tắt : Quỷ Kiến Sầu chỉ bẻ gãy kiếm của thiếu niên nhưng bị thiếu niên đả thương)

  Trận chiến đã chấm dứt, thắng thua đã phân rõ. Thiếu niên đi thẳng tới tới phía Quỷ Kiến Sầu, dùng tay siết chặt cổ hắn, giọng lạnh lẽo: "Làm thế nào đây? Ngươi đã làm hỏng đao của ta."  

   Trên ngón tay trỏ bên trái của chàng trai, chiếc nhẫn bạc đeo giữa đốt ngón tay và nhẫn  bạc nạm kim cương trên ngón áp úp, dưới ánh nắng phản chiếu tạo nên một vầng sáng chói chang, lung linh, làm mê hoặc những người đang nhìn.

  Quỷ Kiến Sầu không lên tiếng, thần sắc hơi sợ hãi trước thiếu niên tuấn mỹ đang siết cổ mình. Thiếu niên nhìn qua thì thấy Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm vẫn đang đứng một góc trên võ đài, đột nhiên thả tay ra, chân giẫm lên tay phải của Quỷ Kiến Sầu, nói: "Hôm nay nếu không phế nhà người, thật có lỗi với Lạc Anh của ta."

  Vừa dứt lời, mũi chân dùng sức giẫm, Quỷ Kiến Sầu chưa kịp thét lên đã bị giẫm đứt kinh mạch tay phải.

     Quỷ Minh thấy môn chủ trọng thương, định lên võ đài đỡ Quỷ Kiến Sầu, nhìn thiếu niên ấy, bảo: "Mong công tử cước hạ lưu tình, tha cho tính mạng môn chủ. "

  Thiếu niên không nói không rằng, buông lỏng chân, không đoái hoài Quỷ Kiến Sầu, từ từ tiến về phía Đường Nhiễm và Lạc Vũ Phi.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ