Chương 16 - Sự tỉ mỉ

1.8K 67 5
                                    

Ôn Chính Sơ mỉm cười, thúc ngựa chạy đến chỗ Liễu Nguyên Tông cùng hắn đi đồng hành, đều là người trẻ với nhau nên trò chuyện rất hợp. Huống hồ tâm tư của Liễu Tông Nguyên, đã hơn ngũ tuần như Liễu Trọng Đao còn nhận ra, nói chi là thanh niên vẫn đang tuổi trẻ như Ôn Chính Sơ, sao có thể không nhìn ra được.

Không cần Lạc Vũ Phi dặn dò, Nghiên Sơ Tuyết bên cạnh đã nhanh chóng phi ngựa lên trước, cách Lạc Vũ Phi khoảng 3-5 mét. Qua việc Lạc Vũ Phi bất chấp tính mạng cứu Đường Nhiễm sáng nay, Lạc Vũ Phi nhất định sẽ không làm hại Đường Nhiễm. Chỉ cần Đường Nhiễm không gặp nguy hiểm là được, Minh Phối Nhược bên cạnh cũng nghĩ thế nên cũng phi ngựa đi song song với Nghiên Sơ Tuyết.

Đường Nhiễm nhìn Lạc Vũ Phi với vẻ mặt lạ lùng, Lạc Vũ Phi cũng nhìn nàng, dường như muốn nhìn xuyên qua đôi mắt ấy, nhìn thẳng vào tim nàng, nhìn thấu nguyên nhân nỗi ưu phiền và sự bất lực ấy. Nhưng Đường Nhiễm vốn dĩ che giấu rất giỏi, luôn mỉm cười với người khác không bao giờ hé lộ phiền muộn. Những phiền muộn, bất lực đó, từ trước đến nay chỉ có mỗi Lạc Vũ Phi nhận ra. Chị cả Đường Nguyệt tuy thân thiết với Đường Nhiễm nhất, nhưng có những chuyện nàng ấy cũng chỉ biết đại khái.

  

Vẻ mặt lạ lùng của Đường Nhiễm, đôi mày vốn đã không thư thái, giờ lại càng nhíu chặt hơn. Nhìn kỹ gương mặt Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi đột nhiên phát hiện, Đường Nhiễm không chỉ đôi mắt rất đẹp mà cả con ngươi cũng rất đẹp, dùng tự đẹp để hình dung quả thật không quá đáng tí nào. Đôi mắt đen thẳm như mặt hồ trong vắt sâu không thấy đáy, nó có hồn đến nỗi khiến người ta như bị hút sâu vào. Giữa màu đen thẳm đó là mộ tia sáng được che giấu, khiến người ta không thể nào thoát khỏi, càng muốn đi sâu tìm hiểu, càng lún sâu vào hơn.

Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại ẩn chứa một nỗi sầu không tên, điều này khiến Lạc Vũ Phi bất mãn. Và điều khiến Lạc Vũ Phi không cam tâm nhất chính là nỗi sầu ấy, nàng không biết lý do. Khoảnh khắc ấy, nàng mới cảm nhận rằng mình quen biết với Đường Nhiễm, không phải là vì nàng ấy là tam tiểu thư Đường Nhiễm của Đường gia, cũng không phải là vì nàng ấy là Tố uyển nhu tình Đường Nhiễm được giang hồ tụng xưng, chỉ vì nàng ấy là Đường Nhiễm, một người chân thật trong mắt Lạc Vũ Phi. Không cam lòng vì mình không hiểu rõ, nên lại càng muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Ánh nhìn của Lạc Vũ Phi quả thật đã đi sâu vào trong lòng Đường Nhiễm, đối với ánh nhìn dò thám của Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm có chút kinh ngạc. Ánh mắt ấy khiến cô cảm giác nó rất thẳng thừng, thẳng thừng đến nỗi khiến cô cảm giác mình đã bị Lạc Vũ Phi nhìn thấu, kinh ngạc vì nàng ấy đã nhìn thấu tim mình, khiến bản thân trở nên bàng hoàng nhưng không bị bất an như trước kia. Ánh mắt ấy thật trong trẻo, thuần khiết, chỉ là tìm tòi, không sắc bén, nhưng khiến người ta muốn tránh cũng không tránh nổi. Nếu nàng ấy cứ nhìn như thế nữa thì chắc quả tim này cũng phục tùng mà giao nộp thôi.

Trong lúc kinh ngạc, Đường Nhiễm khẽ giương to mắt, nhưng Lạc Vũ Phi không hề thu hồi ánh mắt, đột nhiên cười lên. Nụ cười bất chợt, vừa ôn hòa lại không thiếu sự táo bạo, Đường Nhiễm hơi u uất trước nụ cười khó hiểu này.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ