Chương 19: Ngắm trăng

1.6K 64 2
                                    

Đường Nhiễm chưa từng nghĩ rằng, có ai đó lại nói về chuyện tình yêu sâu đậm một cách hào khí và không hối tiếc như vậy. Có lẽ những lời mật ngọt thì nghe nhiều rồi, nhưng kiên định và không hề có nửa phần giả dối như thế này thì nàng lần đầu tiên nghe thấy, và còn là từ miệng một nữ nhi. Rõ ràng là giọng nói vô cùng lạnh lùng, nhưng Đường Nhiễm lại cảm nhận được một chút gì đó rất dịu dàng, mềm mại, rõ ràng trông có vẻ là một nữ nhi mỏng may, nhưng Đường Nhiễm lại nhìn thấy mặt kiên cường vô cùng của nàng ấy. Mỗi từ mỗi câu đều rất có sức mạnh, toát lên sự vô oán vô hối, khiến người ta vừa cảm thán lại vừa ngưỡng mộ. Khí phách lẫm liệt của người con gái này tựa như muốn tuyên bố với cả thiên hạ rằng: người nàng yêu, nàng nguyện vì người đó lên trời cao xuống suối vàng, chịu tận khổ nạn cũng không chia cách xa rời.

Có lẽ, bây giờ nói về lên trời cao xuống suối vàng, chịu tận khổ nạn, rất khiến người ta nảy lòng tôn kính, có lẽ bây giờ nói về lên trời cao xuống suối vàng, chịu tận khổ nạn cũng sẽ khiến người ta nghi vấn, khinh miệt. Nhưng lời của Lạc Vũ Phi, có thể người khác sẽ chất vấn, sẽ khinh khi, nhưng Đường Nhiễm thì không. Đường Nhiễm không hiểu sao lại rất tin tưởng Lạc Vũ Phi, tin tưởng tính cách nói được làm được của nàng ấy. Đường Nhiễm nhìn tấm lưng thẳng đứng của Lạc Vũ Phi, dường như cảm nhận được sự kiên định của nàng ấy, thật nghiêm túc biết bao.

Liễu Tông Nguyên nhìn Lạc Vũ Phi: "Vũ, Lạc cô nương, tối nay chúng ta ở trọ 1 đêm tại đây nhé? " Thời gian này, mỗi khi thấy Ôn Chính Sơ gọi Nhiễm nhi, Liễu Tông Nguyên lại nghĩ không biết bao giờ mình mới có thể gọi 1 tiếng Vũ Phi, được vậy thì kiếp này xem như viên mãn rồi nhỉ? Thế nhưng, giấc mơ vẫn còn rất xa vời, mỗi lần hắn nói chuyện với Lạc Vũ Phi, hắn đều rất muốn gọi như vậy, nhưng không dám. Thấy Lạc Vũ Phi cụp mắt xuống, Liễu Nguyên Tông vội giải thích: "Hôm nay là 15, tuy còn 1 tháng mới đến trung thu, nhưng cảnh sắc trăng tròn ban đêm ở đây có thể nói là đẹp không thể nào diễn tả "
  
"À, phải rồi, Tung Môn đới nguyệt bất nhẫn quy (chờ ngắm trăng ở Tung môn mà không nỡ về) rất trứ danh." Ôn Chính Sơ bị Liễu Nguyên Tông dùng cánh tay đẩy 1 cú nên vội hùa theo nói.

Từ xưa đến nay, mỗi mùa trung thu, mọi người ở khắp bốn phương đều mang theo đèn lồng đa sắc, mời bạn bè tới Tung Sơn hội tụ. Ngoài trên Nguyệt Đài của đại điện Pháp Vương Tự, cao hứng bàn luận, ngắm trọn thắng cảnh, chờ trăng nhô lên khỏi Tung Môn. Chờ đến canh ba khi trăng sáng xuống dần ở hướng tây, người người vẫn còn lưu luyến không muốn về.  Thế nên người xưa mới có câu thơ : "Tung môn đới nguyệt bất nhẫn quy"
  
Lạc Vũ Phi nhìn cành phong hai bên bậc thang đá, khẽ nói: "Ừm, cũng được.'

Lá phong Tung Sơn lúc bấy giờ chỉ còn hơi vàng, hầu như đã đỏ gần quá nửa.
  
Liễu Tông Nguyên thấy Lạc Vũ Phi đồng ý, cười tươi rói: "Ta đã nói với tiểu sư phụ, chúng ta dùng bữa trưa trước, sau đó về phòng nghỉ ngơi, tối gặp tại Nguyệt Đài ngắm trăng." 
  
Lạc Vũ Phi khẽ gật đầu rồi đi cùng Liễu Nguyên Tông. Ôn Chính Sơ thấy Đường Nhiễm nhìn bóng lưng Lạc Vũ Phi hơi có chút thất thần, bèn gọi: "Nhiễm nhi, đi thôi." Ôn Chính Sơ vừa gọi, Đường Nhiễm vội lấy lại tinh thần, cùng Ôn Chính Sơ đi sau hai người kia. 
  
Dùng bữa trưa xong, mọi người ai nấy nghỉ ngơi trong phòng. Liễu Nguyên Tông càng ngồi lại càng thấy trong lòng phiền não bất an, thế nên đi tìm Ôn Chính Sơ giải sầu, nào ngờ Ôn Chính Sơ cũng mặt mày thiểu não như hắn. Ngẫm nghĩ thì thấy Ôn Chính Sơ lại còn thê thảm hơn Liễu Nguyên Tông nhiều, trong lòng cứ nhung nhớ mãi Đường Nhiễm. Bao nhiêu năm nay một lòng cầu tiến chỉ mong có ngày có thể đứng bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, ngờ đâu bây giờ lại bảo hôn sự không thành, dù chỉ là quẻ xăm, nhưng lại khiến trong lòng người khác trở nên u uất. Càng u uất thì lại càng thấy việc này có điềm.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ