CHAP 3

406 31 0
                                    

Ai nha, cái tên lưu manh này lại muốn hành hạ tôi đây mà, nắm tay hay bẻ tay vậy. Cậu ta kéo thì cứ kéo làm gì mà bước nhanh như vậy, tôi biết chân cậu ta dài hàng mét trong khi kích thước chân của tôi thì có một mẩu, nhưng cũng đừng làm ra cái cảnh tượng người trước nhàn nhã đi, người sau vất vả chạy chứ. Bước vào trong dãy nhà vệ sinh, cậu ta ném tôi vào góc tường, lại áp sát mặt vào tôi. Trời đất, sao lúc nào cậu ta cũng thích dồn tôi vào chân tường thế, đã vậy còn lớn tiếng nạt nộ khiến tôi suýt nữa thì bệnh tim tái phát:

"Cô bị ngu à? Sao lại để bọn họ bắt nạt như vậy? Cô không thấy nhục à?"

Khốn nạn, cậu ta là gì mà dám nhục mạ tôi. Lòng mắng chửi cậu ta như vậy nhưng khóe mắt tôi lại cay cay, tôi biết tôi sắp khóc rồi. Tôi yếu đuối tôi nhút nhát, tôi biết chứ, biết hết nhưng mà tôi phải làm sao tôi không có cái can đảm mà cãi tay đôi với bọn họ, giống như tôi ở trước cậu ta không có chút sức lực phản kháng, tùy ý để cậu ta nặn thành muôn hình vạn trạng.
"Tôi ngu đấy. Tôi nhục đấy. Thì đã làm sao? Cậu khác bọn họ ư? Cậu cũng bắt nạt tôi đấy. Cậu không có quyền để nói như thế."

Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà hét vào mặt cậu ta, giọn tôi cũng khàn đặc đi rồi, khóe mắt nặng trĩu vì lệ. Nhìn khuôn mặt cậu ta phía đối diện, khẽ ngạc nhiên, khẽ thẫn thờ rồi đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này tôi cũng không biết miêu tả như thế nào nữa. Tiếng nói mị hoặc của cậu ta lại phảng phất ngay bên tai của tôi:

"Đúng thế, chỉ một mình tôi có thể bắt nạt cô. Ngoài tôi ra bất cứ ai cũng không được phép."

Cậu ta nói xong thì quay lưng bước đi. Tôi ngồi thụp xuống đất mà khóc. Cái con người xấu xa ích kỉ nhà cậu ta, tổ tiên tám đời nhà cậu ta làm việc thất đức nhất chính là sinh ra đứa chắt chit hư đốn như vậy. Sao cậu ta cứ phải chạm vào nỗi đau trong lòng tôi, sao lúc nào cũng bắt nạt tôi? Tôi ghét cậu ta, cả đời này sẽ ghét cậu ta. Đồ lưu manh.

Khóc một trận thỏa thích, tôi bước vào phòng vệ sinh, té dòng nước mát lạnh lên mặt mình. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đến tôi cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại, cũng muốn khi dễ chính mình một phen, sao tôi lại yếu đuối vậy chứ? Nếu tôi mạnh mẽ hơn đã có thể tự bảo vệ mình, không bị người khác coi là chân sai vặt hay búp bê bằng vải tùy ý tung hứng. Hít một hơi thật sâu tôi lại bước về khu nhà đa năng, làm nốt công việc nhặt quả cầu lông còn dang dở. Nhưng khi bàn tay tôi chỉ còn cách quả cầu xinh xinh một centimet thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, ngẩng đầu lên là "hót phân" Kiều Nhạn đây mà, cô ta nở nụ cười tươi như hoa, khách sáo như đối đãi với Tổng Thống:

"Ai ya, Song Y à, sao cậu lại nhặt cầu lông làm gì? Cậu ra đánh với tụi mình cho vui."

Cái gì vậy nè? Trời đất đảo lộn à, hay là ngày tận thế đến nơi rồi, nên cô ta tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng mình được sống trên thế gian này để đối xử tử tế với kẻ luôn bị cô ta khi dễ như tôi để khi cô ta chết đi có thể sớm được đầu thai. Chắc chắn là chỉ có lí do như vậy, chứ cái con người ỷ mình xinh đẹp mà kênh kiệu này làm gì có chuyện xem trọng một cô gái không có nhan sắc như tôi.

[ROY] LƯU MANH VÀ TÔIWhere stories live. Discover now