Chap 33: Kết thúc! - The End Fan fic

Start from the beginning
                                    

- Tôi sẽ khắc phục sớm. Hiện tại như cậu cũng biết bố tôi ép lấy cô ta. Thực sự rất khó xử.

- Hai người tự nhiên nói mấy chuyện linh tinh là thế nào, nào hát đi hát đi. Hai người song ca bài Hòn đảo vui vẻ đi, nhạc hơi bị sung đó nha.

Vương Nguyên gõ lên đầu Vương Tuấn Khải ba phát khiến anh ta á khẩu không dám can thiệp vào chuyện của hai người này nữa. Thật đáng sợ nga!

- Lũc nay anh bê thùng nước còn lại ngoài vươǹ vào bếp chưa Vương Tuấn Khải?

- A, lúc nãy anh đi vào luôn, chắc đang còn ngoài đó. Em lấy giúp anh nha.

- Đồ ngu! Có mỗi việc đó cũng quên. Sống trên đời làm cái gì hả hả hả?

Lại bị mắng nữa rồi! Tôi chỉ quên một chút thôi mà ㅠㅅㅠ.

- Để anh ra lấy giúp em.

- Cứ ngồi đó đi.

.

.

.

Nếu mà cuộc sống này đơn giản hơn một chút, có thể sống bình yên qua ngày, có thể cùng bạn bè vui chơi tụ họp nói chuyện phiếm, có thể cùng người mình yêu thương nắm tay đi đến hết cuộc đời thì thật tốt!

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể yêu có thể hận, có thể giận rồi lại lành. Nhưng đôi khi khoảnh cách không phải từ phía hai người tạo ra.

Mọi chuyện muốn đơn giản lại trở thành phức tạp.

Một mình bước ra khỏi tiệm cà phê, Lưu Chí Hoành tâm tư không rõ ràng dảo bước thật nhanh qua đường.

Đứng đợi đèn đỏ rất nhạt nhẽo, 1...2...3 đèn xanh bật lên. Lưu Chí Hoành đặt chân xuống vạch đường riêng dành cho người đi bộ.

Giữa buổi chiều tà xen lẫn màu máu, màu nước mắt, có mùi vị của hành phúc mùi vị của đau thương...

Chiếc khăn quàng có như có như không bay lên rồi đáp một cách thoải mái xuống đường mà chẳng hề biết chủ nhân của nó đang khổ sở hấp hối. Nước mắt rơi nhỏ giọt sang hai bên má.

Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên kia đường mỉm cười với cậu. Rất ấm áp, mãn nguyện lắm rồi. Đủ rồi.

Trong tiệm cà phê ba của Dịch Dương Thiên Tỉ nói nếu đã không dứt được thì một là Lưu Chí Hoành chết hai là Dịch Dương Thiên Tỉ chết, ông ấy không thể chấp nhận Gay! Trên thương trường bao nhiêu năm là vậy, tình người cũng mất cả rồi. Con trai ông ta cũng không cần, mà hy sinh vì người mình yêu tất nhiên cậu có thể, ông ấy hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn có em trai, còn Lưu Chí Hoành một thân một mình cùng mẹ bấy lâu. Ông ấy mất đi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không quan ngại, còn mẹ Lưu Chí Hoành nếu biết cậu sẽ mất đi như cả bầu trời sụp xuống chân.

Lưu Chí Hoành chọn chết, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Một lần nữa nhìn về phía xa cậu thấy nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ dần dần méo mó.

Tất cả chỉ là ảo giác thôi!

Ngày ấy khi nhìn thi thể của Lưu Chí Hoành được đẩy từ từ vào phòng thiêu, Dịch Dương Thiên Tỉ ước đôi mắt mình mù đi.

Cái gì đến cũng phải đến thôi. Má Lưu sau tang lễ liền về quê sống. Nhược Ân và Thiên Tỉ đường đường chính chính công khai phủ sóng toàn bộ mặt báo.

Một tuần sau má Lưu nói với Thiên Tỉ muốn dải tro của Chí Hoành xuống biển. Bà biết Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rất đau lòng, mặt mũi gầy yếu đi nhiều phần.

Đứng trên khoang tàu lộng gió, mùa đông màu biển khó chịu đến đáng sợ, từng chút từng chút tro bay theo gió như giải thóat linh hồn. Tàu ra giữa biển sâu, êm êm ả ả mà lướt sóng. Một mình Dịch Dương Thiên Tỉ ôm di ảnh đứng cô đơn.

- Chí Hoành em có lạnh không?

Hồi đáp lại chỉ có lời của gió biển....

- Để anh đến ôm em, sẽ hết lạnh thôi.....



End fic *****

Cảm ơi mọi người đã đồng hành với mình suốt thời gian qua!

Đọc xong đừng khóc nhé...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 17, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Where stories live. Discover now