Chap 11: Bạn gái thiếu gia

2.1K 119 13
                                    

- Tất nhiên rồi, ai chả có lúc phải thay đổi - Thiếu Minh liếc nhìn Thế Phong, ánh mắt sắc lạnh.
- Nhìn cậu bây giờ, tôi cũng thấy ngạc nhiên .
- Vậy à, chính tôi cũng ngạc nhiên .
- Ê hai người làm gì ở đó vậy- Tiểu anh vẫy vẫy tay.
- Ra đây - Thiếu Minh chạy lại chỗ Tiểu Anh cùng chiếc bánh chocolate thơm phức, không quên liếc nhìn Thế Phong.
- Làm gì lâu thé , cậu quen với tên chết tiệt đó à? - Tiểu Anh cho bốc miếng bánh bỏ vào miệng.
- Đâu có, chỉ nói chuyện xã giao thôi.
- Ờ sao cũng được, ăn đã...Ơ ủa đi đâu đấy, không ăn à?
- Không cần , tôi có việc phải đi.Ăn xong thì lên lớp , cấm đi đâu chơi.
- Buồn cười , thích đi đâu là quyền của tôi- Tiểu Anh xì một tiếng dài.
- Cứ thử xem - Thế Phong bỏ đi, chẳng thèm nhìn Tiểu Anh một cái.
- Đồ dở hơi, chẳng ai làm gì tự nhiên kiếm chuyện =v= . - Tiểu Anh lại cặm cụi gặm nhấm cái bánh của nó, chả để ý Thiếu Minh đang nhìn nó nãy giờ.
Hết giờ ra chơi...
- Tôi về lớp đây, cảm ơn cậu về cái bánh, ngon lắm.
- Không có gì, nhưng hình như vụn bánh vẫn còn in trên môi cậu kìa. - Thiếu Minh cười.
- Thật hả, đâu đâu - Tiểu Anh lấy tay phẩy phẩy miệng ngó vào tấm gương ở cửa lớp.
- Hết chưa?
- Vẫn còn, để tớ phẩy cho.
Và trong một giây, Tiểu Anh còn chưa kịp phản ứng gì, Thế Minh đã đưa tay lên môi nó rồi ghé sát mặt Tiểu Anh, cà hai cách nhau có vàicm, lúcđó mặt nó cứ đỏ ửng cả lên, tim đập loạn nhịp, nó suýt ngưng thở luôn.
- Xong rồi - Thiếu Minh cười cho nó xem vụn bánh trên tay .
- Chỉ là lấy vụn bánh thoii mà, mình không nên nghĩ lung tung - tiểu Anh nghĩ thầm.
- Cảm ơn cậu, nhưng lần sau không cần ghé sát vậy đâu, tôi dễ ATSM lắm :3
- Là thật đấy - Thiếu Minh bỏ đi, để lại cho nó một dấu chấm hỏi to đùng.
Tiểu Anh bước vào lớp, vẫn là tiếng ồn ào nhưng ngọt xớt của bọn con gái vây quanh Thế Phong, và nó lại không có chỗ ngồi. Tiểu Anh kiếm đại cho nó một chỗ trống, chống cằm nghĩ về câu nói của Thiếu Minh :" Là thật đấy" - Ý cậu ta là gì chứ, chả hiểu gì cả - Tiểu Anh thở dài, khuôn mặt nó lại bất giác đỏ ửng.... Tiểu Anh không biết, nhất cử nhất động của nó từ nãy đến giờ đều chịu sự giám sát của một người. Cậu nam sinh đó đứng dậy và đi về phía nó
- Về chỗ .
- Hở - Tiểu Anh ngước mắt lên nhìn Thế Phong.
- Tôi bảo cậu về chỗ, định ngồi đây đến bao giờ.
- Ơ mà chỗ cậu ....
- Nói nhiều - Thế Phong cầm tay Tiểu Anh kéo nó về, chính xác là lôi về như một con cún TTvTT
Tất cả lớp đều im phăng phắc, không ai dám ho he, bởi ai cũng biết Thế Phong mà bực chuyện gì thì chắc chắn là sắp có bão, nên tốt nhất là im lặng, chỉ trừ một người không biết điều đó, vẫn ngang nhiên chọc giận thiếu gia nhà họ Hoàng.
Trong tiết
- Tôi nghĩ hôm nay cậu chưa uống thuốc thật rồi. Từ sáng đến giờ toàn gây chuyện. Hết ở cantin lại đến lớp, tôi chả hiểu tôi đã làm gì mà cậu cứ kiến chuyện với tôi thế...
Mặc cho Tiểu Anh thao thao bất tuyệt, Thế Phong vẫn ngồi chép bài.
- Hừ, không thèm nghe tôi nói, cậu muốn tôi bị ghi tên vào sổ chứ gì, trò đấy xưa rồi , tôi sẽ không nói câu nào nữa luôn. - Tiểu Anh làm cử chỉ khoá mồn rồi im lặng thật. Nó cặm cụi viết bài mà không biết thiếu gia nhà ta từ nãy đến giờ phải nhịn cười vì nó.
- Cuối giờ chờ tôi ở cổng trường, về trước là không yên đâu.
- Gì chứ, làm như tôi phải nghe cậu ý. - Tiểu Anh nhăn nhó.
- Cứ thử trốn xem. - Thế Phong cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Không thèm liếc Tiểu Anh một cái.
- Dù sao thì nếu mình trốn thì tên giở hơi này cũng sẽ gây chuyện, tốt nhất là im cho lành.Chờ hắn cũng không mất thêm lít máu nào, biết đâu còn được đi ăn free hí hí- Tiểu Anh nghĩ thầm, không giấu được việc tưởng tượng về đồ ăn.
Cuối giờ... 
- Này cầm lấy- Thế Phong vứt nó một chiếc chìa khoá xe.
- Gì đây- Tiểu Anh lắc lắc cái chìa khoá.
- Chìa khoá chiếc xe sáng nay dưa chúng ta tới trường, bác quản gia có việc nên hôm nay tôi sẽ lái xe đưa cậu về.
- Gì chứ. Cậu đã có bằng lái đâu. Toi còn trẻ. Không muốn mất mạng vì cậu đâu.
- Yên tâm, nếu cậu sợ thì cầm chìa khoá hộ tôi rồi đợi trong xe cũng duoc, khi nào xuống thì toi cho cậu về, vậy được chưa?
- Cũng được, nhớ xuống sớm đấy.
Trong gara để xe dành riêng cho nhà họ Hoàng...
- To đẹp ghê, có cả gara riêng, quyền lực thế này cơ đấy.
Tinh tinh *tiếng tin nhắn đến*
" Vào xe cắm chìa khoá vào rồi vặn sang trái" - Đồ dở hơi ( tức thế phong)
Tiểu Anh nghĩ thầm :" Chỉ là vặn khoá, không nhấn ga hay gì cả thì chắc không sao,ok"
Tiểu Anh ung dung bước vào xe, không hề biết là mình đã mắc bẫy, và bằng một cách thần kì nào đó,chiếc xe đã đâm ngay về cột điện phía truoc ngay khi vặn khoá, nhưng Tiểu Anh thì không hề bị làm sao, mà chỉ sợ đứng tim.
- Gì thế này- Thế Phong xuất hiện "đúng lúc"
Và trong một giây, Tiểu Anh đã lao ra khỏi xe và ôm thế phong khóc, cái này hoàn toàn ngoài dự kiến của kế hoạch.
- Toi xin lỗi , tôi không cố ý, tôi chỉ làn theo cậu dặn, và roiif cái xe đâm thẳbg vào cột điện, còn cái mui xe bị .... Tôi xin lỗi mà, đừng nói gì với mẹ tôi, toi sẽ bồi thường. - Tiểu Anh vẫn khóc, nó thực sự rất sợ.
- Được rồi, cậu chỉ cần đồng ý với bản hợp đồng này thôi- Thế Phong vẫn chưa hết đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
- Hợp đồng? - Tiểu Anh ngớ người.
- Làm bạn gái của tôi .

Đồ Ngốc,đi theo tôi!!!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon