Chap 14: Người tôi muốn nhìn thấy là cậu.

1.8K 102 9
                                    

-Hoàng Thế Phong, toi vốn luôn bỏ qua nhưngx trò đùa và nhưng câu nói kiêu ngạo của cậu, nhưng lần này thì cậu quá đáng rồi đấy, tôi không muốn thành trò đùa của cậu nữa đâu, yêu cầu cậu sửa lại lời nói cho tôi - Tiểu Anh bực bội phải nói khi nó nhận ra những lời bàn tán về nó ngày một nhiều hơn sau câu nói nửa đùa nửa thật của thiếu gia họ Hoàng.
- Con nhỏ xấu xí nhà quê như nó mà còn đòi trèo cao.
- Nhìn cũng bình thường mà, chả có gì nổi bật cả, chắc chắn nó bỏ bùa anh Thế Phong rồi- Một nhóm nữ sinh chen nhau nhòm ngó Tiểu Anh với ánh mắt đầy dò xét và khinh bỉ.
Thế Phong im lặng, không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo như vài phút trước,cậu tiến lại gần nhóm nữ sinh.
- Các cậu nói đủ chưa? - Đôi mắt sắc lạnh cùng cái nụ cười nửa miệng quá đỗi quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt Thế Phong.
- Anh Thế Phong, bọn em chỉ....nói đúng sự thật thôi mà, con Tiểu Anh thực sự không xứng với anh thật mà.
- Sự thật? Các cậu rảnh quá rồi nhỉ? - Thế Phong không nói gì, đưa tay lấy lọ nước hoa quả trên tay một nữ sinh và nhẹ nhàng đổ lên chiếc áo vest thơm tho của cô gái. Tuyệt nhiên không ai dám hé nửa lời, tất cả im thin thít, cả kể cô nữ sinh ấy
-Em...em xin lỗi .
- Trả cậu- Thế Phobg đặt lại lọ nước hoa quả lên tay cô nữ sinh, lại quay nhìn Tiểu Anh. Vẫn bộ mặt khó chịu, cái mắt cú vọ không lẫn vào đâu được, nhìn Thế Phong như bước vào trận chiến.
- Tôi không có nước hoa quả cho cậu đổ đâu, chỗ nước ấy tôi dùng để uống còn hơn, đồ phí phạm.
- Cậu...đúng thật là, vào lớp thôi-Thế Phong cười, và giờ không phải là cái nụ cười sát khí như khi nãy nữa.
- Ơ tên hâm này- Tiểu Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Ở một góc nào đó, Thiếu Minh đứng dựa vào tường, quan sát mọi việc, tuyệt nhiên không có phản ứng gì, ngay cả khi chạm ánh mắt đầy kiêu ngạo và sát khí của Thế Phong.
Trong lớp:
Tiểu Anh cố gắng nghe giảng, không chú tâm gì đến Thế Phong nhưng thiếu gia họ Hoàng cũng không chịu để nó yên.
- Này,phiền cậu quay sang chỗ khác được không, cậu muốn ngủ thì quay sang kia, cứ nhìn sang chỗ toi thế này tôi không học được.
- Tôi ngủ mà , có nhìn gì cậu.
- Nhưng nói chung toii thấy không tự nhiên, lúc tỉnh dậy chắc chắn cậu sẽ nhìn tôi đầu tiên, nên tốt nhất cậu quay sang kia đi.
- Tôi thích thế, nếu như vậy thì khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ luon được nhìn thấy cậu , chắc chắn rằng cậu sẽ không biến mất khi ở bên tôi- Thế Phong nhìn Tiểu Anh, đôi mắt như khẳng định lời nói của mình là thật.
- Sặc mùi ngôn tình,sến khủng khiếp, thay vào đó cậu nên học đi . - Tiểu Anh quay lên bảng, cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, nhưng thoáng chốc trong đầu nó lại hiện lên những câu nói:
"- Nếu một ngày tớ biến mất, cậu có tìm tớ không?
- Không, vì tôi sẽ không bao giờ để cậu rời xa tôi"
Roi lại đến câu nói của Thế Phong:" Để tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không biến mất khi ở bên tôi" mọi thứ cứ đảo tung lên, đầu nó tự nhien đau nhức "Chết tiệt" - Tiểu Anh lẩm bẩm, nó cố kiềm chế cơn đau đầu.
- Sao thế - Thế Phong ngẩng lên nhìn Tiểu Anh, mặt nó giơf tái nhợt đi, nhưng vẫn đủ lên giọng:
- Dịch sang, cậu lấn vạch là không xong đâu.
- Đồ con heo ngu ngốc- Thế Phong trừng mắt nhìn.
Tiểu Anh đang định đập mạnh cho Thế Phong một phát vào lưng thì Dột nhiên nó thấy hơi nhói và không may có "lỡ" xâm phạm lãnh thổ của Thế Phong khi chống tay xuống bàn. Và ngay khi nó định rút tay về thì Thế Phong đã kịp chộp lấy bàn tay nó.
- Tay của cậu là của tôi, giờ sao,hay tôi chặt tay cậu đi nhé, luật mà.
- Cậu...- Tiểu Anh không nói đuiwcj lời nào.
- Thôi bỏ qua, đằng nào cậu cũng là của tôi rồi.
- Ăn nói hẳn hoi nhé, tôi là của cậu khi nào, kệ cậu,hết hợp đồng tôi với cậu cũng chẳng liên quan gì, còn chuyện lúc nãy tôi lỡ lấn phần bàn của cậu, tôi sẽ đền bù, tất nhiên là không điên gì chặt tay tôi đưa cho cậu- Tiểu Anh rút tay , cố gắng làm lơ Thế Phong mặc dù mặt nó đã đỏ như hai quả cà chua chín rồi.
- Tan học cậu rảnh không?- Thế Phong không nhìn Tiểu Anh, ngồi dậy lật sách.
- Cậu hỏi làm gì?
- Biết.
- Tôi ranh hay không liên quan gì đến cậu.
- Toi muốn cậu đi chơi với tôi sau giờ tan học.
- Này, không nhé, mẹ tôi không cho đi một mình với con trai đâu nhé, hơn nữa cậu còn không quen biết gì cả.
- Không quen biết... Có đấy, rất quen biết là đằng khác. - Lại cái nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Nói chung là mẹ tôi không cho đâu.
- Yên tâm, tôi đã goii điện cho mẹ cậu để xin phép rồi, không quá 8h30 lad được.
- Không được, tôi phải làm bài tập.
- Con heo lười biếng biết chăm học từ bao giờ thế.
- Cậu vừa phải thôi ...
- Được roiif, cậu sẽ không bị kiểm tra đâu, ngoan ngoãn nghe lời đi .
- Nhưng đi đâu?
- Đến một nơi rất quen thuộc với cậu thôi.
- Cậu mà làm điều mờ ám thì chết với tôi.
Thế Phong không chú ý đến câu nỏi của Tiểu Anh, chỉ chống cằm nhìn lên trang sách:
" Ký ức của cậu và tôi, tôi sẽ không dễ dàng để cậu quên đâu".

Đồ Ngốc,đi theo tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ