Chap 15: Cô bé ấy

1.6K 99 6
                                    

Gió khẽ len lỏi qua kẽ lá, vờn nhẹ trên những bông bồ công anh trắng muốt, hoàng hôn lại kéo một bức màn đỏ hồng tràn ngập không gian, trên cánh đồng bồ công anh ấy, một cậu thanh niên với vẻ mặt mang nét vừa lạnh lùng vừa hồ hởi đang tựa người trên chiếc ô tô đen sang trọng, bên cạnh là một cô gái mắt như ngái ngủ, ngáp ngắn dài ( hình tượng nhân vật hoàn mỹ nay còn đâu ;;;;___;;;; )
- Gì đây- cô gái chau mày, tay chùi nước miếng tèm lem trên khoé miệng .
- Cậu không nhớ hả? - Thế Phong nhíu mày, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn cái quang cảnh yên bình của bồ công anh tựa mình trong gió.
- Không, chả nhớ gì cả, tôi muốn về nhà, buồn ngủ lắm rồi- Tiểu Anh nhanh chóng chui vào xe, chỉ trực đóng cửa .
- Ra ngoài - Chất giọng vừa như ra lệnh, lại có vẻ năn nỉ.
- Không - Tiểu Anh xị mặt, phồng cái, chiếc mũi lại chun lại.
- Tôi đếm đến ba, cậu không ra đừng trách tôi.
- Nghĩ tôi sợ cậu chắc .
- 1...2....
- Sao không đếm nốt đi, 3 ,3, 3  - Tiểu Anh gân cổ,thét ra cái chất giọng the thé "thiên phú".
- Alo, cháu chào cô, chuyện là thế này...
- Ê tên hâm kia, - Tiểu Anh phi như tên bắn, chộp cái điện thoại của Thế Phong nhưng tất nhiên, chiều cao của nó chỉ có hạn.
-Nhẹ không ưa ưa nặng.
- Cậu là đồ trẻ con .
- Tuỳ... - Thế Phong chẳng mảy may nhìn, trái lại nét mặt lại tươi tỉnh, môi khẽ nhếch một nụ cười.
5 phút....
- Rồi sao, chỉ đến đây để ngắm cảnh thôi hả? - Tiểu Anh ngước lên, chờ câu trả lời của Thế Phong.
- 10 năm trước ở đây, đã từng có một cô nhóc béo như heo theo đuôi tôi...
- Chuyện đó có gì đâu, đẹp như cậu con gái không theo mới lạ.
- Vậy chắc cậu không phải con gái rồi? Thế Phong cúi xuống, sát gần khuôn mặt Tiểu Anh, gần đến mức Tiểu Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Thế Phong, mặt nó đỏ ửng, chân run như không đứng vững, miệng lắp bắp:
- Gì..i... Chứ.., ý ... Cậu là gì..i? Tô...i...không...g...hiểu...u? - Ánh mắt nó cố liếc nhìn chỗ khác, tay giơ lên tạo khoảng cách với Thế Phong....
- Cô nhóc ấy, rất giống cậu- Nhẹ như một cơn gió thu, Thế Phong cúi xuống, chạm nhẹ lên môi Tiểu Anh, cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời nó....
Mắt nó mở to hết cỡ, người cứng đờ, không biết phản ứng gì
- Cái quái gì vậy....
- Về thôi- Thế Phong ngẩng lên ,đưa mắt nhìn bộ dạng như tượng sáp của Tiểu Anh.
- Còn đứng đấy làm gì, cậu muốn về cơ mà- Thế Phong nắm lấy tay Tiểu Anh kéo đi.
- Buông ra.
Thế Phong nhìn nó, lặng thinh, tuyệt nhiên không phản ứng....
- Tôi nói cậu buông ra- Tiểu Anh giật phắt tay khỏi bàn tay Thế Phong-thứ nhất, tôi không phải cô nhóc ấy, thứ hai, nếu cậu yêu cô nhóc ấy, thì tự đi mà tìm cô ta đi, rồi bày tỏ với cô ta ý, chứ tôi không phải vật thay thế, cành không phải là trò đùa của cậu...
Bản thân nó cũng không biết mình dang nói gì, chỉ là tự nhiên, trái tim nó đau nhói, cảm giác rất khó chịu, nó tự thấy mình chẳng khác gì món đồ chơi thay thế ...
Rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh, bàn tay Thế Phong ôm trọn nó vào lòng,cái ôm thắt chặt từ sau lưng như sơj mất nó
- Đừng đi...Hạ Tiểu Anh, cậu nghe cho rõ đây, tôi thích cậu...

Đồ Ngốc,đi theo tôi!!!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu