Chap 22: (Phần 1) Quá khứ

1.2K 56 19
                                    

Một sáng chủ nhật cuối thu, trời có vẻ hơi se lạnh, ai cũng có thể cảm nhận được mùa đông năm nay có thể sẽ đến sớm, Tiểu Anh thích mùa đông, nó thích cái cảm giác ấm áp được chui trong chiếc áo khoác phồng phồng, ngồi trên xe bus, nghe một bản nhạc và đọc sách, lúc đó nó có thể cảm nhận được cuộc sống mới thật yên bình, như thể một nốt lặng giữa cuộc sống bộn bề của nó.
----------------------------------------------
Cũng là một sáng mùa thu của 10 năm trước,lớp 1F đón một học sinh mới, đó là một cậu nhóc đen nhẻm , tóc hơi rối và mang một nét khá chân quê, cậu nhóc rụt rè cúi mặt , hai bàn tay nắm chặt chịu những ánh mắt dò xét của các bạn cùng lớp, đám trẻ 6 tuổi xì xào, bọn trẻ con thành phố có vẻ không thích cậu bạn mới này,dù là lớp F của trường nhưng đa số học sinh ở đây đều xuất thân từ các gia đình khá giả trở lên, nên ít nhiều cũng có sự phân tầng cấp bậc.
- Trật tự nào các em- Cô giáo gõ thước để dập tắt tiếng xì xào của cả lớp.
- Đây là Thiếu Minh, bạn ấy là một cậu bé rất xuất sắc đã vượt qua cuộc thi tuyển của trường ta, vì vậy Thiếu Minh được đặc cách vào lớp ta, tuy nhiên dù vậy nhưng bạn ấy chỉ được học lớp F, nhưng điều đó không có nghĩa Thiếu Minh như các em, nhưng đại thiếu gia và tiểu thư nhà giàu, hay thậm chí là những cô bé bình thường nhưng có thể lọt qua vào lớp ta đang ngủ gật ở giữa lớp kìa- Cô giáo Hà đẩy cặp kính hướng ánh mắt về một cô nhóc tròn tròn đang lơ mơ ngủ gật đến chảy nước miếng .
Cả lớp lại được trận cười từ nhân vật đình đám này.
- Hạ Tiểu Anh, cô thật hết nói nổi em, cuối tiết xuống sân vận động chạy 3 vòng quanh sân cho tỉnh ngủ.
- Hic, em xin lỗi mà - Cô bé méo mặt xin xỏ nhưng vô ích.
- Hừm, được rồi Thiếu Minh, em có thể chọn một chỗ để ngồi trong những chỗ trống trong lớp, em muốn ngồi ở đâu nào! Có bạn nào muốn ngồi cạnh Thiếu Minh không?
Đám trẻ con lại được dịp bàn tán, chẳng biết vô tình hay cố ý, chúng ném cho cậu bé không ít lời bình phẩm:
- Gì chứ, ai muốn ngồi cạnh cậu ta,trông bộ dạng cậu ta thật khó coi.
- Hừ, nhìn cậu ta kìa, nhìn là biết từ dưới quê lên rồi.
- Tớ chẳng muốn ngồi với cậu ta đâu, sẽ bẩn bộ đồng phục này của tớ mất, chắc chắn sẽ bị mẹ mắng cho xem.
- Nhìn cậu ta thật đặc biệt đó, cũng như con heo của lớp mình, đúng không Hạ Tiểu Anh?
Và câu chuyện bàn tán tiếp tục lại chĩa sang cô bé tròn tròn.
- Đúng rồi Tiểu Anh, cậu có vẻ cùng hàng cấp như cậu ta đó, chỗ cậu cũng chẳng ai muốn ngồi, cho cậu ta ngồi đi.
Cô nhóc tròn tròn vừa lơ mơ tỉnh giấc chưa rõ chuyện gì, nhưng đại khái lớp có học sinh mới và cậu ấy chưa có được chỗ ngồi, chỗ nó thì đang trống vì cả năm nay cũng không ai dám ngồi với nó vì có lệnh của Thế thiếu gia:" Không ai được phép ngồi cạnh con heo đó." - Thật không biết cậu ta còn định cô lập cô bé tròn tròn ấy đến bao giờ.
- Cô ơi , để bạn ấy ngồi cạnh em cũng được ạ. - Tiểu Anh ló mặt nhìn cậu bạn mới.
- Được rồi, Thiếu Minh, em xuống ngồi cạnh Tiểu Anh nhé.
Cậu nhóc vẫn cúi mặt, cố gắng đi qua những ánh mắt đang nhìn mình dò xét và bàn tán, duy chỉ có cô bạn cùng bàn tròn tròn là niềm nở chào đón cậu.
- Chào cậu, mình là Hạ Tiểu Anh, cậu có thể gọi mình là Tiểu Anh, rất vui được ngồi cùng cậu. - Tiểu Anh tươi cười nhìn cậu bạn,lần đầu tiên kể từ khi vào trường, nó có bạn cùng bàn, mệnh lệnh của Thế Phong thật đáng sợ.
- Này Hạ Tiểu Anh, không ngờ cậu dám có bạn cùng bàn đấy, không sợ Thế Phong hả? - Tiếng trêu đùa đầy giễu cợt.
- Có gì chứ, Thế Phong không đáng sợ tý nào. - Tiểu Anh lè lưỡi, đối với cô nhóc, Thế Phong chẳng phải là thiếu gia nhà giàu, cũng chẳng phải một kẻ mà không ai dám mắng mỏ, đơn giản Thế Phong là một người bạn mà cô nhóc rất thích, vậy thôi.
Cậu bạn cùng bàn mới quen cungz chỉ liếc nhìn cô bé, chẳng nói lời nào, nhưng điều đó cũng chẳng tạo sự xa cách với Tiểu Anh, cô bé tròn tròn vốn vô cùng thân thiện .
Tiếng trống hết giờ cũng là lúc Tiểu Anh nhận ra đã đến giờ "thụ án", chẳng cần cô Hà nói cô bé cũng tự biết xuống sân vận động chạy 3 vòng.
Tiểu Anh cố gắng ăn nốt chỗ bim bim rồi uể oải nhấc người đi.
- Cậu có thể cho tôi đi cùng không? - Giọng nói lý nhí phát ra từ người bên cạnh.
- Bạn cùng bàn, cậu thích chạy bộ hả?
- Không, tôi không thích ở lớp một mình, chỉ vậy thôi.
- Chà được thôi, cậu có thể chạy cùng tớ.- Đôi mắt không mí đặc biệt vẽ lên 1 nét cười.
- Với cả, tôi tên Thiếu Minh, không phải bạn cùng bàn.
- Được thôi,Thiếu Minh.... - Sự thân thiện của cô bé khiến cậu bé thoáng chút xao động, từ bé đến giờ, chưa một người bạn nào niềm nở với cậu đến vậy.
Vì là tiết cuối nên sân vận động có vẻ vắng người, giờ nghỉ trưa khi mà mọi người được đi ăn thì cô nhóc lại phải chạy 3 vòng quanh sân chịu phạt.
- Để mình nói cho cậu nge nhé, mình có một khả năng đặc biệt là cứ hễ nhìn thấy sách vơr các môn tự nhiên mà đặc biệt là môn Toán là y rằng mình buồn ngủ, thực sự là mình không thể chịu đựng nổi những con số ý, từ khi biết nhận thức là mình đã sợ Toán rồi.
- Thế nên là ngày nào cứ có tiết Toán là cậu bị phạt hả?
- Đúng rồi đó- Tiểu Anh thao thao bất tuyệt- Cứ đến tiết cô Hà là tớ buồn ngủ, mà buồn ngủ là phải ngủ,nên tớ suốt ngày gật lên gật xuống, tớ học dốt Toán thế mà tớ lại thích một cậu bạn siêu Toán đấy, không biết trong đầu cậu ta chứa cái gì mà hầu hết bài nào cậu ấy cũng làm được , đúng là không bình thường mà...
- Giờ mày còn có cả tật nói chuyện một mình hả?
- Hở? - Tiểu Anh dừng chạy ngó xung quanh tìm người có giọng nói quen thuộc.
- Thế Phong, cậu cũng bị phạt hả? - Tiểu Anh tròn mắt .
- Mày nghĩ tao giống mày chắc, đồ heo ngu ngốc.
- Cậu không bị phạt thì xuống đây làm gì?
- Vậy chẳng lẽ tao không được xuống đây hả? - Cậu nhóc chau mày nhìn cô bé.
- Ai bảo vậy đâu, lần nào cậu cũng mắng mình vậy.
- Hừm, hôm nay có bạn cùng bàn hả?
- Đúng rồi cậu nhắc mới nhớ, Thiếu Minh đâu rồi, nãy mình còn thấy cậu ấy mà.- Tiểu Anh ngó xung quanh, trong một thoáng chốc, cô nhóc có vẻ quên luôn cậu bạn trước mặt. Điều này khiến cậu nhóc có chút khó chịu.
- Tiểu Anh, cậu chạy xong chưa? - Cậu bé đen nhẻm với mái tóc rối chạy lại gần .
- Đây rồi, cậu đi đâu vậy, mình tìm cậu nãy giờ. - Tiểu Anh đập nhẹ vai cậu nhóc.
- Tôi đi lấy đồ ăn trưa cho cậu - Thiếu Minh đưa cho TiểuAnh một chiếc bánh cupcake phủ socola đen.
- Uầy sao cậu biết mình thích chocolate đen hay vậy.
- Tôi thấy cậu dán hình bánh này đầy trong vở thôi - Cậu nhóc tránh ánh mắt cô bé tròn tròn.
- Thiếu Minh thật tốt nha.
Thoáng chốc Tiểu Anh quên mất sự có mặt của đại thiếu gia họ Hoàng.
- Bạn cùng trường, cậu là người ngồi cạnh con heo này sao? - Thế Phong nhìn cậu nhóc.
- Tôi là bạn của Tiểu Anh, không phải con heo gì cả.Cậu nên học cách nhớ tên cậu ấy đi.
- Hừm, sao cũng được. - Thế Phong chau mày.
- Ở trường Thế Phong không cho mình đi theo cậu ấy , cậu đừng để ý, Thế Phong tính vậy đó.- Tiểu Anh ăn nốt miếng bánh.
- Sao cậu vào học được trường này vậy?
- Mình đã uy hiếp Thế Phong đó, mình doạ nếu cậu ấy không cho mình vào học cùng trường với cậu ấy, mình sẽ công khai ảnh hồi còn bé tý của cậu ấy.
- Vậy mà cậu ta đồng ý sao?
- Đúng đó, Thế Phong trông vậy mà ngây thơ dễ lừa lắm, cậu ấy chỉ ra vẻ vậy thôi .
- Cậu thích cậu ta hả?
- Quá thích luôn ý,cậu ấy là người bạn đầu tiên đối xử tốt với mình.
- Hừm, tốt vậy sao.
Dần dần, Tiểu Anh và Thiếu Minh ngày một thân thiết, điều đó lại khiến Thế Phong khó chịu.
Cậu nhóc dù cảm thấy phiền phức khi Tiểu Anh cứ bám theo mình nhưng điều đó không có nghĩa cậu đồng ý cho Tiểu Anh ngừng việc đó.
Đặc biệt là khi tên nhóc đen nhẻm đó nói rằng:" Cậu không thích Tiểu Anh thì đừng có bắt nạt bạn ấy."

Đồ Ngốc,đi theo tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ