Chap 19: Tại sao lại thích tôi

1.7K 98 13
                                    

Một chiều mùa đông cuối tháng 1, làn gió lạnh buốt chạm nhẹ trên khuôn mặt, khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình, tiếng lá cây xào xạc, tạo ra chút âm thanh của sự sống, nhà nào nhà ấy cũng đã lên đèn, bầu trời cũng tạm gác đi nhưngx tia nắng hiếm hoi của một chiều đông.Tất cả mọi thứ thật đôix ảm đạm, thay vào đó là sự nhươngf chỗ cho tiếng khóc nức nở của cô be lững thững theo sau một cậu nhóc mặt tỏ vẻ bất cần .
- Cậu khóc được 20 phút rồi đó- Cậu bé nhíu mày chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay cho cô bé xem, nhưng hẳn như, điều đó chẳng làm cô bé nín được.
- Hức...hức...ức...hức...
- Thế làm sao nào? - Cậu bé dừng lại, nghiêng mặt nhìn khuôn mặt nhem nhuốc, tèm lem nước mắt nước mũi của cô bé.
- Hức...hức...ức..
- Không nín là tôi về trước đấy.
- Thế Phong, đến cậu cũng không thèm quan tâm đến tớ hả - Cô bé ngước đôi mắt còn ngấn nước nhìn.
- Thì bình thường tôi cũng có để ý cậu đâu, là cậu suốt ngày bám theo tôi đấy chứ, phiền chết đi được...
- Hức...hức..ức... - cô bé gào to hơn...
- Rồi , thế làm sao, lại bị bắt nạt à .
- Thế Phong, cậu nói xem, tại sao trên đời này lại có sự phân biệt xấu đẹp chứ?
Cậu bé nhíu mày.
- Tại sao tớ luôn cố kết bạn với mọi người, cố gắng học ngoan, vậy mà mọi người vẫn ghét tớ, vẫn muốn bắt nạt tớ, tại sao vậy chứ , có phải vì tớ không xinh như Hà My không, Hà My chẳng când làm gì, các bạn cũng yêu quý bạn ấy, tại sao lại bất công vậy chứ ? Hức..ức...ức..
- Cậu bị ngốc thật hay giả vờ vậy-Cậu bé đưa tay xoa đầu cô nhóc.
- Nhìn lại mình xem, người thì béo như heo, mắt thì một mí, răng thì tranh nhau làm tổ trưởng, mũi tẹt, da đen, sao mà so sánh với Hà My chứ ?
- Cả cậu cũng vậy, thực sự là quá bất công mà ...Hức...ức...ức...
- Nhưng- Cậu bé ngồi xuống, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt tèm nhem của cô bé- Cậu không phải lo, cứ làm người hầu của bổn thiếu gia đi, sau này bổn thiếu gia có vợ, sẽ cho cậu làm một chân giúp việc, cho cậu nhà, cho cậu đồ ăn, chỉ có mình thiếu gia đây được bắt nạt cậu,không ai dám ngược đãu cậu đâu.
- Vợ là gì?
- Ba tôi nói đó là người tôi sẽ yêu suốt đời.
- Vậy Tiểu Anh muốn làm vợ Thế Phong.
- Nằm mơ đi, cậu chỉ là người hầu của tôi thôi.- cậu nhóc dí trán cô bé,quay người đi.
Trong ánh chiều tà.Lại là cái dáng cậu nhóc đi trước và cô bé lững thững chạy theo sau...
Chiều thu, lá cây thi nhau rụng xuống đường, cái se se lạnh của một buổi cuối thu chạm nhẹ trên da mặt.Ngoài đường xe cộ ít đi nhiều,nhưng bất kỳ  ai cũng bận rộn với suy nghĩ của mình, chả ai đả động đến ai,   hàng ghế của trạm xe bus đã thưa người, vỏn vẹn là tiếng những giọt nước mưa chạm xuống đất và vỡ tan ra, một sự yên bình đến lạ.
- Cậu đã đi xe bus bao giờ chưa vậy- Tiểu Anh ngẩng lên nhìn Thế Phong.
- Chẳng phải mới hôm qua đi rồi sao?
- Ừa, tại lo cậu quen đi xe xịn, không đi đươcj xe thường dân thôi - Tiểu Anh nhăn mặt- Lúc nào cũng làm bộ tỏ ra lạnh lùng- Nó nghĩ thầm.
Không khí lại tiếp tục yên lặng,nhường chỗ cho những giọt mưa tanh tách rơi...Bầu không khí này khiến Tiểu Anh thực sự khó chịu, nó ghét cái ngột ngạt của sự im lặng, nên lại cố nghĩ ra gì để nói, không thì khó thở chết lên được.
- Cậu đi xe số mấy- Nó đứng dậy, đi ra phía trước mặt Thế Phong.
- Vậy cậu đi xe số mấy? - Thế Phong nhìn Tiểu Anh, ánh mắt chả thể hiện sự thắc mắc gì, hoàn toàn vẫn yên ả, khiến cho người khác chả bao giờ hiểu cậu ta đang nghĩ gì.
- Số 10.
- Vậy tôi cũng đi đấy.
- Nhà cậu gần nhà tôi hả, chỗ nào vậy- Tự nhiên Tiểu Anh thấy tò mò, thưcj chất nó muốn xem tận mắt nhà của Thế Thiếu Gia to và đẹp cỡ nào.
- Nhà tôi cũng bình thường thôi, cậu không nhất thiết phải tò mò vậy đâu.
- Đồ kiêu căng- Tiểu Anh chun mũi lại, cái điệu bộ giận dỗi của nó lúc nào cũng khiến Thế Phong không thể làm lơ được.
- Làm người hầu của tôi đi, tôi sẽ cho cậu xem nhà tôi- Thế Phong nhếch miệng cười, nhưng không phải là nụ cười lạnh lùng, mà nó rất thân quen.
- Cậu nghĩ tôi ngu chắc, lên xe đi, đến rồi.
Xe bus hôm nay khá vắng nên còn nhiều ghế trống, Tiểu Anh tự chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, đang định an toạ thì đã bị Thế thiếu gia lôi xềnh xệch đi bắt ngồi bên cạnh, thấy vậy chẳng trách người ta nghĩ là một đôi.
- Có yêu thương nhau thế nào cũng không cần mạnh tay vậy đâu cậu bé - Bác tài xế cười lớn.
- Chú đây 30 tuổi đầu còn chưa có một mảnh tình vắt vai, còn thanh niên tụi mày giờ lớn nhanh quá - Chú phụ xe tiếp lời .
Mấy người trên xe cũng tủm tỉm cười, Tiểu Anh thấy vậy đỏ bừng cả mặt, trái ngược , Thế Phong vẫn thản nhiên đọc sách, nhưng miệng khẽ nở nụ cười.Cả chuyến xe cho đến khi xuống, tất cả vẫn chỉ là im lặng, chả ai nói ai câu nào, nhưng bản thân nghĩ lại chuyện vừa nãy, Tiểu Anh lại không nhịn được.
- Lần sau cậu còn làm thế nữa thì đừng trách- Nó lườm Thế Phong.
- Chẳng phải cậu đang làm bạn gái tôi sao, làm vậy cũng đâu có gì là sai?
- Chỉ là hợp đồng,không nhất thiết phải ra mặt .
- Nếu tôi nói, bản hợp đồng là cái cớ thì sao? - Thế Phong cúi sát mặt nó.
- Hạ Tiểu Anh, cậu được phép thích tôi, tất nhiên không tính phí.
- Cậu nghĩ mình là ai chứ , Thế Thiếu gia - Tiểu Anh ôm bụng cười .
- Tôi nhớ là tôi đã nói tôi thích cậu rồi? Trên bản hợp đồng cậu cũng xác nhận là bạn gái tôi, vậy thì tôi không đơn phương nhỉ? - Thế Phong nghiêm mặt.
- Hoàng Thế Phong, hỏi thật,tôi vừa lùn, vừa đen, mắt thì một mí, học hành bình thường , gia cảnh cũng chẳng hơn nghèo là mấy, xét về nhiều mặt, tôi thua những cô gái khác, vậy tại sao cậu thích tôi vậy.
- Vì tôi đã  cho phép cậu làm người hầu của tôi cả đời . - Thế Phong cúi xuống , hôn nhẹ lên mái tóc nó.
_______Đôi lời của tác giả_______
Xin chào, tớ là Hoa An, tính đến nay tớ viết truyện này được hơn 1 năm rồi, và đến bây giờ truyện đã đi đuwowcj chặng đường 19 chap >~< Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện nha <3 Vì năm nay tớ lên lớp 12 nên cần đầu tư toàn bộ vào việc học, có thể truyện sẽ ra chap cực muộn( chất xám đầu tư hết vào văn toán anh rồi ;;;___;;;) nhưng mọi người cũng đừng bỏ giưac chừng nha :((( Buồn lắm, trong thời gian chờ chap, mọi người hãy đọc một số truyện ngắn tớ đăng nha, ví dụ gần đây nhất là truyện ngắn: PHÍA XA CỦA BẦU TRỜI :3 Dự định là năm sau tớ sẽ vẽ truyện tranh, vì bản thân muốn hiẹn thưcj hoá nhân vật lắm ý, nhất là Tiểu Anh và Thế Phong :3 klq mà bạn nào muốn có thể vẽ hai nhân vật này cho tớ xem được không ? >< Nếu được thì hạnh phúc lắm ý :3 Thôi không xàm nữa, tớ phải đi học đây, cảm ơn mọi người rất nhiều ><

Đồ Ngốc,đi theo tôi!!!Where stories live. Discover now