Chap 18: Tôi không cho cậu đi

1.5K 94 14
                                    

Tiết học cuối giờ trôi qua thật ảm đạm, không khí nặng nề bao trùm, ai cũng chỉ muốn ra về thật sớm.
Tách..tách những giọt nước đầu tiên đậu lên khung cửa sổ rồi vỡ tan, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, mưa ào xuống ngày càng nặng hạt.
- Mưa rồi..- Tiểu Anh ngừng viết, chống cằm nhìn ra màn mưa, rồi chả biết vô tình hay cố ý, ánh mắt nó dừng lại trên khuôn mặt Thế Phong. Cả ngày hôm nay, cậu ta không nói không giằng với nó, cũng chả gây chuyện gì, cứ im lặng suốt cả buổi học, nét mặt ấy vẫn lạnh lùng như hồi lần dầu tiên Tiểu Anh thấy, mà thực chất đâu phải lần đầu tiên.Dù gì thì thiếu đi viec gây sự của Thế Phong cũng khiến nó khó chịu.Nhưng Tiểu Anh không làm gì, cũng chả dám chủ động trêu chọc Thế Phong, nó thấy có bức tường nào dó ngăn cách giữa nó và cậu ấy.
- Nếu đã không thích Thế Phong, cũng không nên quá gần làm gì- Tiểu Anh nghĩ thầm.
Cuối cùng thì chuông báo tan học cũngđiểm, không khí nặng nề cũng được xua tan phần nào, nó vội cầm cặp rồi chạy mất dạng, tránh đươcj cậu ta càng hay.
- Mưa to quá, ngập cả sân trường rồi- Tiểu Anh vừa nói vừa mở cặp lấy ô, đó cũng là lúc nó nhận ra rằng, nó quên mang ô.
- Xui tận mạng mà, hay đi cùng Hạ Quyên, mà mình chạy nhanh thế chắc cậu ấy về rồi.
Nó cứ đứng thừ ra nhìn mưa.Chả lẽ hôm nay phải chôn chân ở đây sao.
- Hay là đi nhờ Thế Phong.
Nhưng lập tức ý nghĩ dó bị xua đi.
- Không được, vậy chẳng khác nào lợi dụng cả, mình đã muốn tránh mặt rồi thì tốt nhất cứ tránh một thể.
- Tiểu Anh .
- Hử ? - Nó ngước mặt lên, cố nhìn khuôn mặt cậu nam sinh sau lớp áo mưa.
- Ờm, không có ô hả, hay lên đây tớ đèo về.
- Thiếu Minh - Tim nó đập gần như lạc đi một nhịp, vừa hồi sáng gây chuyện, bây giờ còn mặt mũi nào đi nhờ xe cậu ấy chứ.
- Thô...i ... Để ...t..ớ .... Chạy ra bến xe bus cũng được. Tớ di xe bus mà.
- Xe bus bên đường mà, đi một đoạn không ngắn đâu.
- Ờm.. - Nó cố nhìn xung quanh, tránh ánh mắt Thiếu Minh.
- Chuyện hồi sáng coi như chưa có, Tiểu Anh không cần phải ngại đâu- Thiếu Minh cười, những sợi tóc dính trên trán, khuôn mặt thư sinh ấy vẫn đủ khiến trái tim Tiểu Anh đập mạnh hơn.
- Vậy đi nhé.
- Ừ .. Cảm ơn cậ...u. Ơ ..
Bàn tay Thế Phong níu Tiểu Anh lại, suýt làm nó trượt chân vì giật mình....
- Đừng đi- Ánh mắt Thế Phong nhìn nó, khuôn mặt lạnh lùng giờ nhìn nó vừa như nài nỉ, vừa như ra lệnh.
- Cậu bỏ tay ra đi, tôi đi nhờ Thiếu Minh rồi, mưa to lắm rồi, cậu cũng nên về đi.
- Tôi không cho cậu đi. - Bàn tay Thế Phong vẫn nắm chặt tay nó, chỉ sợ rằng sẽ đánh mất nó một lần nữa.
- Tôi đi xe bus mà.Cậu có ô tô..
- Thì tôi cũng đi xe bus là được đúng không?
- Ơ.. Nhưng mà....Thiếu Minh...
Thế Phong đứng chặn trước Tiểu Anh
- Chuyện của Tiểu Anh, cứ để tôi lo, cảm ơn .
Sau đó thì Thế Phong bật ô che cho Tiểu Anh trước ánh mắt của biết bao học sinh trong trường mà đa số là các nữ sinh, ai trong số họ cũng tự đưa ra một lơif bình phẩm:
- Cô gái đó là ai vậy, trông như chuột cống mà cũng đòi đi cùng Thế Phong?
- Hình như là con nhỏ đụng xe Thế Phong sáng nay.
- Trông vậy mà cũng ghê nhỉ?
- Thế Phong bị sao thế không biết, chả lẽ bị nó bỏ bùa mê rồi hả?
- Cả anh Minh nữa, chả hiểu sao hai anh ấy lại để ý con bé đó.
- Bé mồm thôi, đến tai hai anh ấy là không xong đâu .
- Về thôi.
Bên ngoài thì xôn xao vậy, mà người trong cuộc cũng không mấy đoái hoài .
Thiếu Minh khẽ nở nụ cười nửa miệng, cũng không biết trong đầu nghĩ gì.

Đồ Ngốc,đi theo tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ