Chap 11

10.5K 793 20
                                    

____________________________________________________________________________

Trên xe của TaeHyung.

Hai người vẫn im lặng. 

Cậu bây giờ rất mâu thuẫn nha, cũng có nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn nữa. Thật sự mỗi lần nhìn cái mặt lanh tanh của hắn cậu rất muốn đánh cho một quyền cho tươi ra, lúc nào cũng u ám làm người ta muốn mở lời cũng không dám. Khó chịu quá mà. Hít một hơi....

-À..ờ.. anh..

Trời ạ, lại lấp ba lấp bấp nữa rồi. Cậu mất lòng tin vào chính mình quá.

-Hử? Muốn nói gì?

-Tối qua anh có lợi dụng làm chuyện gì xấu với tôi không??

Hắn vừa nghe cậu hỏi thì có chút không tự nhiên, cơ thể cũng vô thức mà cứng lại.Chẳng lẽ đi thú nhận là có sao? Không bao giờ. Hắn cố nén giọng cho tự nhiên nhất.

-Không có.

Cuối cùng cậu cũng thả được tảng đá trong lòng xuống. Nhưng lời của tên này chưa thể tin tưởng được. Cậu xác nhận lại lần nữa.

-Thật không?

-Thật. 

-Ừm, tốt tốt. Anh rất biết điều, hôhô.

Cậu vỗ vai hắn bẹp bẹp như những người anh em với nhau vậy đó. 

Hành động của cậu khiến hắn cảm thấy buồn cười, thấy thế hắn lại muốn trêu cậu.

-Nếu tôi có làm thì sao?

-GÌ? Anh dám?

-Có gì không dám.

-Yah, muốn chết phải không? 

Mắt cậu trợn tròn, còn tiện tay đấm vô lưng hắn một cái rõ đau. Mà không phải hắn đau, mà là tay cậu đau. Lưng hắn so sánh với tảng đá cũng chẳng quá, cứng kinh khủng. Hắn cười nhẹ, cảm thấy chọc tên nhóc này rất vui. Rất nhanh sau đó lại lấy lại vẻ băng lãnh lên tiếng.

-Đanh đá.

*vù*

-Anh nói gì? Nói lại nghe chơi? Anh tin tôi ...Áh.

*KÉTTTTTT* 

Tiếng phanh xe cùng lúc của hai chiếc môtô vang lên vô cùng chói tai. Một chiếc môtô khác vượt lên trước đầu xe của hai người, người con trai trên chiếc môtô ấy vô cùng lão luyện chống chân điều khiển cho chiếc môtô đang phanh gấp ngoặc sang ngang khiến cả chiếc môtô nằm ngang chắn ngay đầu xe của hắn.   

 Xe đột ngột dừng lại khiến cậu mất đà đập đầu vào lưng hắn một cú khá mạnh. Cậu lấy tay lên xoa xoa trán. Vừa định mắng tên này dám phanh xe mà không báo trước một tiếng, nhưng  nhướn người ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp thân hình quen thuộc, chỉ khác là khuôn mặt vui vẻ thường ngày không còn, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo âm u. Cậu vui vẻ la lên.

-Anh Jimin.

Trong ánh mắt của hắn không còn dễ chịu, trở lại vẻ lạnh băng tàn ác mà quan sát con người trước mắt. Jimin cũng chẳng né tránh, anh đối mặt với hắn không chút run sợ. Bốn mắt chạm nhau như muốn xẹt ra lửa. Nhưng vừa nghe tiếng reo vui mừng của cậu nhóc đang ngồi sau lưng hắn ta, môi khẽ cong như khiêu khích, mặt cũng giãn ra, quét ánh mắt sang cậu nhóc. 

Đại ca trường học [VKook]Where stories live. Discover now