Chap 9

10.7K 881 39
                                    

___________________________________________________________________________________

-Ráng chịu một chút, tôi trước giờ chưa băng bó cho người khác bao giờ nên không quen..

-À..ừm..không sao, cám ơn anh.

Hắn lại liếc nhìn cậu, nơi khóe miệng hơi cong lên, rồi lại tiếp tục màn băng bó như hành xác. Cậu nhìn hắn đẵm đuối, thật sự là tên này đẹp trai quá sức quy định rồi, lại thêm dáng vẻ chăm chú tỉ mỉ từng chút một trên vết thương của cậu, cảnh tượng thế này đủ để tàn sát hàng lọt con tim mơ mộng. Chết rồi, tim cậu đang đập loạn xạ luôn nè. Sao hắn lại có thể dịu dàng thế này cơ chứ cơ chứ. Mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi, hai bên má cứ nóng bừng bừng thế này. Nhưng không thể cưỡng lại, cậu cứ nhìn hắn như vậy, lâu thật là lâu.....

-Đẹp trai quá hả?

Bị bắt gặp rồi ah~

Lại nhếch miệng đáng ghét ấy, hắn vừa băng bó vừa nói, ánh mắt vẫn chăm chú vào khuỷu tay của cậu.

Cậu giật mình, bối rối gãi đầu, thật là muốn đào hố để trốn luôn. Xấu hổ muốn chết. Nhìn người ta lâu như vậy chẳng khác gì tên háo sắc.

-Không..không có, đã xong chưa?

-Rồi, đừng cử động mạnh quá, sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

-Ưmm.....

Vẻ ngại ngùng chẳng khác nào con gái của cậu khiến hắn không nhịn được cười. Tay hắn còn vỗ vỗ đầu cậu như cún con. Thấy hắn cười ngon lành cậu càng xấu hổ hơn. Hắn cười mãi chả dứt nên cậu bắt đầu nổi điên. Ngại quá hóa giận, liếc hắn một cái tóe lửa cậu quát.

-Yah, cười khỉ gì cười quài, CÂM NGAYY.

-Được, được, không cười nữa, đừng giận.

Hắn lúc này mới thôi cười, nhưng cũng không thể nhịn được mà cứ tủm tỉm mãi. Cậu thì đằng đằng sát khí nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn không chịu nổi vẻ đáng yêu của cậu, nhéo cái má phúng phính của cậu một cái rồi ngồi lại dọn đồ đạc bỏ vào hộp. Cậu nén cơn giận một lúc, lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng.

-Lúc nãy sao anh lại có mặt ở đó.

Nghe cậu hỏi, hắn quay đầu nhìn cậu chăm chú một lúc rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

-Em yên tâm, tình cờ thôi, không phải tôi theo dỗi em đâu.

-Tôi..tôi...không có ý đó. Dù sao cũng cảm ơn anh.

-Đừng cảm ơn, tôi không rộng lượng vậy đâu, lần này là em nợ tôi, sau này tôi sẽ đòi lại.

-GÌ? Nè, anh đừng có tính toán thế chứ, là anh tình nguyện cứu tôi chứ tôi đau có mượn. Cám ơn là nể lắm rồi nha. Nợ gì mà nợ. Hừ.

Cậu bất mãn xổ một tràng, xong lại khoang tay trước, mày cau lại, mỏ chề ra nhìn hắn.

-À, nếu vậy thì  lúc nãy tôi không nên cứu em rồi. Chà, không thể tưởng tượng được mấy tên khốn kiếp sẽ làm gì em đâu, ban đêm như vậy, mà lại vắng vẻ, em lại một mình, chúng thì đông, vậy em nghĩ chúng nó sẽ..

Đại ca trường học [VKook]Where stories live. Discover now