Chap 8

11.5K 966 35
                                    

-Tối nay em ngủ ở nhà tôi.

.

- CÁI GÌ? 

Lời của hắn khiến cậu kinh ngạc, mắt trừng to,  đơ khoảng 2s cậu mới lắc đầu lia lịa.

-Không, không muốn, cho tôi về nhà. Mắc mớ gì lại phải ở nhà anh?

-......

Hắn không trả lời, đột ngột vặn mạnh tay ga cho chiếc môtô tăng tốc lao như điên trên đường.

-Nè, nghe tôi nói gì không hả? CHO TÔI VỀ NHÀ.

-Tôi nói là không, em còn nói nữa đừng trách tôi.

Giọng hắn có chút tức giận, lạnh lẽo đến nổi khiến người khác không khỏi rùng mình. Cậu cũng không ngoại lệ, cảm thấy giọng nói hắn ngập tràn sát khí nên cậu cũng chẳng dám chọc giận hắn, ngoan ngoãn ngồi yên. Hắn thấy cậu không làm ồn nữa , môi nhếch lên như cười như không. Lại tiếp tục tập trung phóng xe về phía trước.

___________________________________________________________________________________

Chiếc môtô dừng trước một căn biệt thự to thật to, nhìn hoành tráng chẳng khác nào một tòa lâu đài, ánh đèn từ mọi phía chiếu rọi từng ngóc ngách càng làm tăng vẻ đẹp quyến rũ của nó. Chiếc cổng to mở ra, hắn chạy xe thẳng vào, đỗ xe bừa ở trước sân như không quan tâm. Hắn tháo mũ bảo hiểm của cậu xuống, tay vòng qua eo cậu kéo cậu vào lòng, bước từng bước dài vào trong. Cậu như hoa mắt trước vẻ lộng lẫy của căn biệt thự, mắt đảo tứ phía, mồm há to đủ để cho một quả trứng vào trong. 

-Wòaaa.

Đôi mắt to tròn hết nhìn vào những chiếc đèn lung linh đầy màu sắc trên cao lại đảo xuống nơi hồ bơi còn có đài phun nước lấp lánh đẹp vô cùng. Cạnh đó còn có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều cây, dù đã khuya nhưng nhìn khu vườn không hề âm u đáng sợ, khu vườn sáng bừng vì có ánh đèn, mê hoặc khiến cậu không khỏi trầm trồ. Trên con đường sỏi dẫn vào cửa cũng có vài khóm hoa bé li ti ở hai bên. Cậu như đứa trẻ đang quan sát những thứ lạ nhất trên đời, mặt cậu bây giờ đúng ngu luôn. Quên cả phản kháng lại hành động ôm eo thân mật của TaeHyung. Hắn nhìn bộ dạng ngu ngơ của cậu mà không nhịn đươc cười. 

Cánh cửa bằng gỗ điêu khắc to oành mở ra. Đập ngay vào mắt là rất nhiều người đứng ở hai bên lối vào, nam nữ đều có,trang phục chỉnh tề, cung kính cúi người chào. Đồng thanh cất tiếng.

-Cậu chủ đã về.

Âm thanh đồng đều kéo cậu về thực tại, thoáng nhìn qua cậu bỗng giật, lướt nhìn hàng người cung kính trước mắt rồi lại nhìn xuống eo mình đang bị hắn giữ chặt. Cậu 'á' lên một tiếng, tay cũng thuận thế mà đẩy cánh tay không an phận kia ra. Thấy cậu bắt đầu phản kháng, hắn trừng mắt nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng, tay cũng đột ngột siết chặt không cho cậu cơ hội thoát ra. Vùng vẫy không được, cậu xấu hổ cụp mắt xuống, bị ôm trước mặt bao nhiêu người thế nào còn gì là hình tượng của cậu, lỡ bị hiểu lầm thì sao? Cậu ấm ức vô cùng.

TaeHyung gật đầu nhẹ một cái. Đảo mắt một vòng, lạnh lùng lên tiếng.

-Ba tôi có về không?

Đại ca trường học [VKook]Where stories live. Discover now