Chương 1 -> 7

1.6K 26 27
                                    

Địa cung sụp đổ, một âm mưu soát ngôi đoạt vị suốt hơn 20 năm cũng trở thành mây khói. Trước mắt hiện lên hình ảnh bọn họ ở cùng một chỗ, cùng nhau đi ngao du sơn thủy, khung cảnh ấy đẹp đến mê người. Thế nhưng mà, đó chỉ còn là đống hoang tàn trong hồi ức, cũng có thể, sự tuyệt vọng này của bọn họ chính là bắt đầu cho một mộng ước mới, một sự bắt đầu...

"Nhị Bảo, Mộng Dao cùng Nguyên Phương còn thở không?"

Uyển Thanh vừa đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn của Địch Nhân Kiệt, vừa hốt hoảng gọi Nhị Bảo. Địch Nhân Kiệt giờ phút này hôn mê bất tỉnh, trong giây phút sinh tử, Uyển Thanh nhận ra cái gì gọi là chân ái, ngay từ ban đầu, Địch Nhân Kiệt đối với cô là để ý, đến bây giờ không chỉ còn là một chút thế mà thôi... là sâu nặng vạn phần.

"Vương công tử còn thở, nhưng Mộng Dao tiểu thư thì..."

Âm thanh của Nhị Bảo đến nghẹn ngào. Từ nhỏ ba người bọn họ trưởng thành cùng nhau, không thể tin có ngày vì cứu thiếu gia mà tiểu thư mất mạng.

"Địa cung sắp sập rồi, thời gian không còn nhiều, cứu Nguyên Phương ra ngoài trước đi!"

Uyển Thanh nuốt nước mắt vào trong nói ra cái điều mà cô nghĩ cả đời này không thể tha thứ cho bản thân được. Nhưng cô không còn cách lựa chọn khác, "Mộng Dao, hy vọng muội ở trên trời có linh thiêng, có thể hiểu cho nỗi lòng của tỷ!"
"Chỉ có thể như vậy thôi, tiểu thư, xin lỗi cô..." Nhị Bảo nuốt tiếc níu giữ ánh mắt trên gương mặt Mộng Dao, rồi đỡ lấy thân thể của Nguyên Phương, cùng Uyển Thanh, Địch Nhân Kiệt nhanh chóng rời khỏi địa cung.

Trong khi tất cả mọi người đều hỗn loạn rời khỏi địa cung ấy trước khi nó sụp đổ, trong khi bọn Uyển Thanh cho rằng Đồng Mộng Dao đã chết, sẽ vĩnh viễn nằm lại trong lòng địa cung này, thì có một người không như thế. Một hắc y nhân vẫn núp ở một góc khuất của địa cung khi thấy bọn Uyển Thanh đã rời đi rồi, liền phi thân lao xuống, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Mộng Dao nhanh chóng rời đi, lai vô ảnh, khứ vô hình!

Nếu như Địch Nhân Kiệt mà nhìn thấy hắc y nhân này, biết được hắn là ai, có lẽ sẽ buông một câu trêu chọc: "Ngươi có thể đừng ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, khiến cho ta chóng mặt được không hả?"

"Nhị Bảo, ngươi giúp ta đưa Nguyên Phương cùng Địch Nhân Kiệt đi trị thương, ngàn vạn lần đừng để lộ tung tích của Nguyên Phương, tránh họa sát thân cho huynh ấy. Ta quay lại đem thi thể Mộng Dao ra... cô ấy vì chúng ta hy sinh nhiều như vậy, ta phải vì cô ấy làm một phần mộ an táng!... Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho Mộng Dao!"

"Tôi biết rồi Uyển Thanh cô nương, chúng ta hẹn gặp lại ở y quán. Xin người nhất định phải đem được thi thể của Mộng Dao tiểu thư ra, người đừng thấy tiểu thư bình thường đanh đá, tùy hứng, kỳ thực... tiểu thư là một tiểu cô nương ngay thẳng, tốt bụng, tiểu thư tuy hay cãi nhau với thiếu gia nhưng lúc nào cũng bênh vực thiếu gia, trong mắt cô ấy sinh mạng của thiếu gia còn quan trọng hơn sinh mạng của cô ấy. Tiểu thư còn trẻ như vậy mà..." Nhị Bảo nhớ lại những tháng ngày vui vẻ hoạt náo ở Tịnh Châu! Thương cảm ngậm ngùi.

Nhất niệm hồng nhan mộng lạc hoa (Drop)Where stories live. Discover now