Phiên ngoại 3

3.6K 236 38
                                    

Cũng định không viết, nhưng cứ thấy thiêu thiếu :3 Viết đi viết lại 3 lần, tuy không ưng ý lắm nhưng cuối cùng nó đã end thật rồi ^^

~~~~~~~~~~~~


Lúc ngồi trên máy bay, tôi biết chuyện này có thể dẫn đến hậu quả xấu nhất, nhưng giờ không còn có thể quay lại được rồi.

Tháng trước, bác cả đã đến gặp ba tôi, nói rằng  có cách để tôi có thể nói lại được. Bạn của bác ấy là một bác sĩ làm bên Đức đã chữa được cho vài trường hợp giống tôi, đa số đều dùng thuốc thành công, còn nếu không thì sẽ phẫu thuật thanh quản, cơ hội chỉ là 40% nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa có ca nào thất bại cả. Tôi có quyền hi vọng mà, cổ họng của tôi, giọng nói của tôi, nó sẽ quay lại chứ?

Tiếng phát thanh viên vang lên, tôi nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa rồi tắt máy. Thời gian tàn nhẫn lắm, lần này đi không biết sẽ bao lâu. Vương Nguyên, cậu ấy sẽ đợi được không?

Cứ coi như, đây là một cơ hội cho chúng tôi chín chắn suy nghĩ lại về tình cảm của bản thân. Liệu rằng tình cảm xưa nay của tôi đối với chị Tú Kỳ là thích hay chỉ là sự mến mộ? Liệu rằng tôi thích Vương Nguyên hay bởi vì trái tim đã cô đơn quá lâu, nay nhận được sự quan tâm từ cậu ấy mà nhầm lẫn giữa tình yêu và lòng cảm kích? Tôi rối lắm, thật sự có nhiều điều nghĩ chưa thông, thời gian này sẽ là câu trả lời thích đáng. Con đường phía trước còn dài mà...

"Anh muốn nói yêu em, anh muốn nói yêu em
Nhưng anh lại nghĩ rằng mình chưa thực sự sẵn sàng để nói ra
Anh muốn nói yêu em, anh muốn nói yêu em
Nhưng anh lại chắc rằng mình vẫn còn đắn đo về những điều khác..." (*)

__

Cuộc đời này chẳng có điều gì là dễ dàng cả.

Những tưởng đợt trị liệu đầu tiên chỉ là uống thuốc đơn thuần, ai ngờ nó còn kém theo một số bài tập luyện cơ bản nữa. Tôi không phải do bẩm sinh đã không nói được, nhưng đối với các trường hợp khác được chữa trị sớm thì tôi coi như là hơi muộn, thời điểm dùng thuốc có kết quả tốt nhất đã qua cho nên tôi song song với việc uống thuốc còn phải luyện tập để đẩy nhanh tiến bộ hơn. Đó là còn chưa kể đến mỗi tuần còn phải châm cứu một lần. Sau hai tuần, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà phát ra vài tiếng "a...a" yếu ớt. Đến tuần thứ ba, mọi chuyện hình như đã có biến chuyển tốt hơn, các bác sĩ ở đó thử làm thuật thôi miên đối với tôi. Tôi miên man đi vào cõi mê, lúc đó tôi thấy mình quay lại thời gian gia đình ba người rất hạnh phúc. Bác sĩ hỏi một câu, tôi trả lời đơn giản một câu như một cái máy. Rồi bỗng nhiên tôi thấy bản thân rơi đến một khoảng thời gian khác. Tôi đang ở trong bệnh viện, và trên giường bệnh chính là mẹ tôi, sắc mặt bà tái nhợt nhưng trên đôi môi vẫn gắng gượng nở nụ cười nhẹ. Mẹ đang cầm tay tôi, rồi sau đó, bà nhắm mắt. Bên tai tôi là tiếng "tít" dài vô tận.

-       KHÔNG!!!!!!!!!!!!

Tôi bật dậy ngay cả khi thời gian thôi miên vẫn chưa kết thúc. Tôi thấy ba tôi đi đến ôm chầm mình, liên tục vỗ vỗ vào lưng tôi và nói "Làm tốt lắm, con trai. Cuối cùng con cũng đã nói được rồi."

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youWhere stories live. Discover now