Chap 3

4.1K 281 2
                                    

- Mày đi đâu về thế hả?

Vừa bước vào lớp, Thiên Tỉ đã túm cậu lại hỏi, ánh mắt ngờ vực quét từ chỗ này sang chỗ kia. Vương Nguyên cười giả lả, đẩy tên bạn ra:

- Tao chạy đi vệ sinh, sau rồi đi loanh quanh thôi mà. À, nếu tiện thì đi mua hộ tao ổ bánh mì đi, đói bụng quá!

- Miễn!

Thiên Tỉ ném lại câu phũ phàng rồi bỏ đi về phía đám Chí Hoành, Nhất Lân, Đình Tín - bộ cạ cứng của hắn. Vờ thở dài, Vương Nguyên đành lết xác xuống căng tin. Tự thân vận động thôi chứ biết sao giờ.

Vừa đi, tâm trí cậu lại xoay mòng về người con trai trong căn nhà nhỏ ấy. Anh ta tên là gì được nhỉ? Hừ, không dưng lại bày ra cái trò này. Vương Bát Đản, phải, anh ta chính là tên Vương Bát Đản chứ không sai!

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời.


--

Anh mở cổng, bước vào. Ngôi nhà này đã từng là một mái ấm rất hạnh phúc, nhưng hiện tại, nó không khác gì một ngôi nhà hoang lạnh lẽo. Một năm anh chỉ vào trong nhà có vài ba lần, bố anh đã mua nhà mới nhưng vẫn chưa bán ngôi nhà này đi, chắc là không nỡ. Ông mỗi tháng đều tạt qua đây một lần, tự tay quét dọn tất cả. Có những điều muốn quên cũng không được. Còn anh thì khác, anh đến đây là muốn được gặp chị.

Lần đầu tiên gặp chị, lúc đó anh chỉ là cậu nhóc 13 tuổi, không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa mà chỉ ở nhà học với gia sư. Vào một buổi chiều đầy nắng và gió, cậu bé vừa đạp xe từ nhà sách về thì bị tiếng đàn piano từ căn nhà của chị hút hồn. Từ bên ngoài nhìn vào, cậu chỉ thấy một cây dương cầm trắng bên cửa sổ che mất người đang đánh đàn, nhưng cậu biết đó là chị, Dương Tú Kỳ. Chị vừa tốt nghiệp cấp hai và thi đậu vào một trường phổ thông chuyên của thành phố. Chị là một cô gái thông minh và xinh đẹp, cả khu phố không ai không biết đến gia đình chị, con cái họ đều được bố mẹ đem chị ra làm gương mà học tập.

Cậu bé 13 tuổi đã say nắng chị từ giây phút đó...

Anh mỉm cười nhẹ bẫng, chẳng phải anh học đàn cũng là vì chị đó sao? Nhưng tiếng đàn của chị tràn ngập niềm hạnh phúc, vui vẻ bao nhiêu thì tiếng đàn của anh lại da diết, bi ai bấy nhiêu. Chị chơi đàn là vì niềm đam mê, sở thích, anh chơi đàn là để giãi bày tiếng lòng. Có ai hiểu cho anh?
Đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên không xê dịch gì nhiều, chắc ba anh vừa đến đây không lâu nên đồ không bám bụi mấy. Anh dừng lại trước khung ảnh gia đình của 12 năm trước, sinh nhật lần thứ 5 của anh. Gia đình ba người thật hạnh phúc, ừ, đã từng như thế.

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống sàn nhà, vỡ tan.

--

- Lớp trưởng Vương Nguyên lên phòng Hiệu trưởng kìa!

Cậu giật thót đánh rơi cái bút xuống đất. Phòng Hiệu trưởng? Cậu đã làm việc gì tày đình mà phải lên đó vậy? Cả lớp nhìn Vương Nguyên như vật thể lạ, chuyện này hiếm à nha. Lớp trưởng nổi tiếng gương mẫu của khối 12 tự nhiên phải lên gặp thầy Hiệu trưởng, nhưng còn chưa biết họa hay phúc.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youWhere stories live. Discover now