Chap 37

3K 202 28
                                    


Xin lỗi mọi người, đành phải để mỗi tuần 1 chap thế này cơ mà tại vì do đầu tuần mình bị ốm, cuối tuần mắc trans truyện nên thật không có thời gian TvT Nhưng mình hứa sẽ hoàn bộ này trong tháng 6. 5ting :'(

__________________________________________________

Khi Vương Nguyên vừa đến thì đã thấy Tuấn Khải đứng đợi cậu ngoài cổng rồi. Cũng phải, mấy ngày nay tuyết đều rơi như vậy cậu hẳn là không có khả năng trèo tường. Ai, xung quanh cảnh vật đều phủ một lớp trắng như thế nhìn quả có chút ảm đạm.

Vào nhà đúng là có ấm hơn một chút, nhớ đến một việc, Vương Nguyên vội vàng nhìn quanh quất, ngó bên này, tìm bên kia không hiểu đang kiếm thứ gì.

- Khải, con mèo đâu rồi? – Tìm chán chê không thấy cậu mới lên tiếng hỏi, thấy anh vẫn đờ mặt ra không hiểu nên mới nói thêm câu nữa – Con mèo, lúc trước chị Tú Kỳ cho anh ấy.

Hai hàng lông mày giãn ra đôi chút, Tuấn Khải đi lại bàn cầm bút lên.

"Đã cho cô giúp việc ở nhà rồi."

- À, ra vậy.

Không hiểu sao Vương Nguyên lại thấy thoải mái hơn một chút. Tốt quá, Tuấn Khải không giữ lại con mèo đó, tuy nó chỉ là một con mèo nhỏ thôi nhưng dù sao, đối với Vương Nguyên cũng là đồ của Dương Tú Kỳ đưa cho anh, cậu không thích, thực sự không thích. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, thực sự.

"Có biết đàn không?"

- Đàn? A, có một chút, nhưng chỉ là lúc nhỏ lén mẹ đi xem người ta đàn rồi học lỏm được vài hôm. Chắc bây giờ quên hết...

Chưa nói hết câu, Tuấn Khải đã kéo cậu cùng ngồi xuống trước cây dương cầm của anh, chỉ vào bàn phím ý nói cậu hãy thử đánh một chút. Vương Nguyên hơi do dự, có lẽ đã hơn 7, 8 năm cậu không sờ qua đàn rồi, giờ thì nếu là một bản đơn giản chưa chắc cậu đã chơi nổi, biết đánh cái gì đây? Lúc nhỏ, ai cũng bảo cậu có một bàn tay đẹp, các ngón tay thon dài rất hợp với chuyện đánh đàn nhưng mẹ cậu lại không thích. Mẹ thường hay nói, cái dáng vẻ người nghệ sĩ dương cầm thường rất cô đơn, không hiểu sao mỗi khi nhìn trên tivi có người đang biểu diễn đàn piano mẹ lại chuyển kênh, mẹ không chịu được sự cô độc của họ. Trên đời này, liệu có phải chỉ mỗi mẹ cậu nghĩ vậy không?

"Ting!"

Một ngón tay cậu khẽ đụng vào phím đàn, âm thanh vang lên thật thanh thoát, dễ nghe. Nhắm mắt nhớ lại , lúc trước chẳng phải chỉ sau ba ngày cậu đã có thể đánh nguyên một bài "Moonlight Sonata" của Beethoven sao? Bình tĩnh nào, hít vào, thở ra.

..

- Thế...thế nào?

Tuấn Khải chống cằm suy ngẫm. Ừm, đúng là thời gian khiến tài năng con người bị mai một dần. Nhìn cái cách Vương Nguyên đánh đàn như...gõ bàn phím máy tính thế kia, đối với một người chơi đàn đã lâu như anh nhìn sẽ thấy nhức nhối. Nhìn dáng vẻ ban đầu của cậu cũng tự tin lắm, nhưng mà cho anh hỏi tại sao cậu chỉ đàn một đoạn trong bài "Jingel bell" thôi thế? Lại còn...đàn bằng năm ngón tay? Nhìn Vương Nguyên lúc này y hệt như một đứa trẻ đang chờ được khen khiến anh không nín được bật cười khẽ.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα