Chap 20

2.9K 226 10
                                    

Hộp quà trên tay chưa kịp mở ra thì đã bị giật mất, Vương Nguyên ngẩng đầu lên thì bị cái nhíu mày trên mặt Vương Tuấn Khải làm cho chột dạ. Cậu có làm gì sai đâu chứ? Quà cậu được tặng thì cậu bóc, liên quan gì đến anh ấy mà giật đồ của người ta vậy?

- Sao lại...

Cậu nhìn kĩ lại hộp quà một lần nữa, cảm thấy có điểm quen quen. A~ Hình như cái đó là do...Tuấn Khải tặng mà, thế thì vì sao lại không cho cậu mở nó?

Vương Tuấn Khải từ trên nhìn xuống thấy cậu vẫn ngước hai mắt lên, to tròn, vô tội chăm chăm vào hộp quà trên tay anh thì hết nói nổi, rõ ràng đã bảo đợi lúc không có anh ở đây rồi hãy mở, thế mà chỉ mấy tiếng đã quên rồi. Anh làm dấu chéo ý bảo không-được-mở, mặt Vương Nguyên đần lại một cục, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu mới gãi đầu gãi tai cười trừ, giành lại hộp quà kia rồi để riêng ra một chỗ khác. Nhưng mà vì sao lại không cho cậu mở ngay trước mặt anh chứ? Không lẽ trong đó chứa hàng cấm? Hay là thứ gì đó khá nhạy cảm, đồ lót chẳng hạn. Ê ê, sao cậu lại có cái suy nghĩ biến thái này vậy? Dù sao thì, ngày mai cậu cũng sẽ biết nó có gì ở trong thôi mà.

- Nguyên Nguyên, chuẩn bị đi ngủ đi, vì hôm nay sinh nhật con nên mẹ miễn phần học buổi tối nay. Cũng không sớm sủa gì nữa, hai đứa lên ngủ đi! - Mẹ Vương chắc tối nay cũng đã mệt rồi, bà ngáp một cái hướng hai đứa phẩy phẩy tay rồi vào phòng ngủ với tiểu Lộc.
- Nhưng con...

Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã đóng cửa đi vào phòng rồi, cậu mới chỉ mới mở được hai hộp quà thôi mà. Quét ánh mắt sang Vương Tuấn Khải, anh chỉ nhún vai không cho ý kiến, tay chỉ lên tầng rồi đi lên đó. Ờ hờm, sao cậu lại thoáng thấy hai tai anh hình như đỏ lên?

"Thôi thì đành để ngày mai mở nốt số còn lại vậy, dù sao chúng cũng không chạy đi mất được. Đi ngủ thôi!"

.

Tuấn Khải day trán. Bộ đồ ngủ hình bò sữa??? Anh chỉ là đang nằm chiêm bao thôi đúng không? Thực tế anh đang ở nhà mình, nằm trên giường mình và đang mơ một giấc mơ...quái đản đúng không? Một thằng con trai hơn 17 tuổi cớ sao lại có thể mặc bộ đồ ngủ hình bò sữa giành cho trẻ lên 5 thế này chứ? Liệu bây giờ anh có thể lựa chọn trèo cổng trốn về được không nhỉ?

- Sao anh còn ngây người nhìn bộ đồ đó làm gì? Nó dễ thương lắm đúng không? Ờm...thực ra đó là đồ ngủ mua hai tặng một, vì cỡ nhỏ hơn không có nên mẹ em đành lấy cái này...

Vương Tuấn Khải vội rút điện thoại gõ nhanh mấy chữ đưa cho cậu.

"Không có bộ nào khác đỡ...trẻ con hơn sao?"

- Rất tiếc, phương châm của mẹ em khi mua đồ ngủ là: Chỉ chọn những đồ dễ thương. Nếu thấy không thích, anh có thể...mặc như thế này - quần jean áo phông để đi ngủ.

Cậu phải cố nhịn cười, trong đầu đang không ngừng tưởng tượng cảnh Tuấn Khải thường ngày ăn mặc nghiêm trang mặc đồ ngủ hình bò sữa sẽ có bộ dáng như thế nào, rất là đáng mong chờ nha. Đi về phía tủ lôi ra bộ đồ ngủ của mình, Vương Nguyên hài lòng nhìn bộ quần áo hình hươu cao cổ mình yêu thích trên tay, hớn hở chạy vào phòng tắm.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ